Hồi 41


Trời vào đông, từng cơn gió lạnh len lỏi qua rừng cây, mang theo hương vị của những ngày giá rét. Tuyết đã bắt đầu rơi, phủ một lớp trắng xóa lên mái nhà và khoảng sân nhỏ.

Na Tra ngồi bên lò sưởi, tay ôm bé con vào lòng, dùng chăn lông mềm mại quấn lại để giữ ấm. Bé con bi bô vài tiếng, bàn tay nhỏ xíu quơ quào trong không khí, chạm vào vạt áo Na Tra.

Ngao Bính từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một bó củi khô. Hắn giũ nhẹ lớp tuyết bám trên người rồi tiến đến bên cạnh hai người.

"Lạnh không?" Hắn dịu dàng hỏi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ ửng của Na Tra.

Na Tra khẽ lắc đầu, nhưng Ngao Bính vẫn cẩn thận kéo thêm một lớp chăn nữa bao bọc cả hai.

Bé con mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm Ngao Bính, sau đó nhoẻn miệng cười, giơ hai tay về phía hắn:

"Cha, ôm!"

Ngao Bính không nhịn được mà bật cười, lập tức ôm lấy bé con, nhấc bổng lên không trung rồi xoay một vòng nhẹ nhàng.

Tiếng cười trẻ con vang vọng khắp căn nhà, hòa cùng với tiếng lửa tí tách cháy trong lò sưởi, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp.

Na Tra lặng lẽ nhìn hai người, trong lòng dâng lên một cảm giác yên bình khó tả.

Có lẽ, cuộc sống như thế này chính là điều cậu mong muốn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top