Hồi 4
---
CHƯƠNG 4: TUYỆT VỌNG TRONG BIỂN LỬA
Mưa rơi lất phất trên vùng núi hoang vu.
Na Tra lê từng bước chân trên nền đất lạnh, máu đỏ thẫm từ lòng bàn chân hắn nhuộm thành vệt dài sau lưng.
Hắn không biết mình đã đi bao xa.
Không biết mình còn có thể đi đến đâu.
Cơn gió đêm rét buốt thổi qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào tận xương tủy.
Hắn mệt mỏi tựa vào gốc cây, bàn tay run rẩy áp lên bụng trống rỗng.
Trước đây nơi này từng có một sinh linh nhỏ bé.
Nhưng giờ đây, chẳng còn gì nữa.
Một cơn đau nhói lên, lan khắp tứ chi, nhưng không thể đau bằng vết thương trong lòng hắn.
Hắn bật cười.
Tiếng cười xen lẫn nước mắt, hòa vào màn mưa xám xịt.
---
MỘT BƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG
Tại Long Cung, Ngao Bính ngồi lặng trong đại điện, đôi mắt trống rỗng nhìn ly rượu trên tay.
Đã ba ngày rồi.
Không một ai tìm thấy Na Tra.
Hắn đã lật tung cả Đông Hải, nhưng vẫn không có chút dấu vết nào của người kia.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy hắn, bóp nghẹt trái tim hắn từng chút một.
Hắn nhớ lại ánh mắt của Na Tra vào đêm hôm đó—đôi mắt chứa đầy tuyệt vọng và bi thương.
Chẳng lẽ…
Không.
Ngao Bính siết chặt ly rượu, đến mức tay hắn rớm máu.
Na Tra sẽ không chết.
Hắn nhất định vẫn còn sống.
Hắn vẫn đang ở đâu đó…
Nhưng nếu vậy, tại sao dù đã tìm kiếm suốt mấy ngày, vẫn không có bất kỳ dấu vết nào?
Hắn bắt đầu thấy sợ.
Sợ rằng, người kia thực sự đã rời xa hắn mãi mãi.
---
BIỂN LỬA NGÀY TẬN THẾ
Tận sâu trong dãy núi hoang tàn, một thân ảnh nhỏ bé đứng lặng giữa màn lửa ngập trời.
Na Tra lặng lẽ nhìn ngọn lửa bốc lên trước mặt.
Đây là nơi hắn từng sống.
Một căn miếu nhỏ đơn sơ, chẳng ai ghé thăm.
Nơi này, đã từng là chốn hắn lẩn trốn mỗi khi mệt mỏi.
Nhưng hôm nay, hắn không còn gì để trốn tránh nữa.
Không còn ai tin hắn.
Không còn đứa bé trong bụng hắn.
Không còn lý do để tiếp tục tồn tại.
Hắn chậm rãi bước vào ngọn lửa.
Ngọn lửa rực cháy, nuốt trọn bóng dáng nhỏ bé trong nháy mắt.
Tất cả những gì còn lại, chỉ là tro tàn bay theo gió.
---
NGÀN NĂM CÔ ĐỘC
Ngao Bính đứng trên đỉnh núi hoang, gió thổi tung mái tóc dài của hắn.
Dưới chân hắn, chỉ có một vùng tro tàn lạnh lẽo.
Không còn gì nữa.
Không còn bất kỳ dấu vết nào của Na Tra.
Hắn đã đến muộn.
Quá muộn.
Cảm giác trống rỗng bao trùm lấy hắn.
Hắn đứng đó rất lâu.
Gió vẫn thổi.
Trăng vẫn sáng.
Nhưng từ ngày hôm nay, thế giới của hắn, vĩnh viễn không còn Na Tra nữa.
Hắn nhắm mắt lại, thì thầm một câu mà chẳng ai nghe thấy.
“… Ta sai rồi.”
---
30 TRIỆU NĂM CHỜ ĐỢI
Năm tháng trôi qua, vạn vật đổi thay.
Thế gian đã không còn ai nhớ đến cái tên "Na Tra".
Chỉ có một người, vẫn không ngừng chờ đợi.
Tại một ngôi đình cũ kỹ bên bờ biển, Ngao Bính ngồi lặng lẽ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.
30 triệu năm đã trôi qua.
Nhưng hắn vẫn ở đây.
Chờ một người không bao giờ trở lại.
Là trừng phạt ư?
Là sự trói buộc của vận mệnh sao?
Hắn không biết.
Hắn chỉ biết rằng, hắn sẽ không rời đi.
Dù có phải chờ đến tận cùng thời gian.
---
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top