Hồi 39
Bé con ngủ ngoan trong lòng Na Tra, bàn tay nhỏ nhắn vô thức nắm lấy vạt áo của cậu. Ánh chiều tà phủ xuống, nhuộm cả căn nhà gỗ trong sắc cam ấm áp. Ngao Bính đứng bên bếp lửa, cẩn thận khuấy nồi cháo thơm lừng.
Na Tra ngồi trên giường, nhẹ nhàng dỗ dành đứa trẻ. Cậu không nói được, nhưng ánh mắt cậu tràn đầy dịu dàng. Đứa bé có lẽ cảm nhận được sự ấm áp ấy, khẽ mở mắt, bập bẹ vài âm thanh không rõ ràng.
Ngao Bính bưng bát cháo đến, nhìn Na Tra.
“Muốn thử đút cho nó không?”
Na Tra ngẩng lên, ánh mắt sáng lên vẻ mong chờ.
Hắn đặt bát cháo xuống, múc một thìa nhỏ, thổi nguội rồi đưa cho cậu.
Na Tra cẩn thận cầm lấy, đưa thìa cháo đến gần miệng bé con.
Đứa trẻ hé môi, chậm rãi nuốt xuống.
Lần đầu tiên cho bé ăn, Na Tra có chút lúng túng, nhưng mỗi khi cậu vụng về làm cháo rơi ra ngoài, Ngao Bính đều mỉm cười, kiên nhẫn lau đi.
Một lát sau, bé con ăn no, đôi mắt lim dim buồn ngủ.
Na Tra bế đứa trẻ đặt vào chăn mềm, ngắm nhìn gương mặt bé nhỏ đang say ngủ.
Ngao Bính nhìn cảnh tượng ấy, lòng hắn mềm đi.
Hắn bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy Na Tra từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu.
“Chúng ta giờ có một gia đình nhỏ rồi.”
Na Tra hơi cứng người, nhưng rồi lại dần thả lỏng.
Cậu nghiêng đầu nhìn Ngao Bính, ánh mắt ấm áp hơn bao giờ hết.
Đêm đó, ánh trăng sáng tỏ, gió thổi nhè nhẹ, mang theo hơi thở của một gia đình mới hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top