Hồi 38
Hôm nay, trời trong xanh, gió nhẹ thổi qua từng tán cây, mang theo mùi hương dịu dàng của rừng núi. Na Tra ngồi trên một tảng đá lớn trước căn nhà gỗ, tay cầm một chiếc lông chim nhỏ, nhẹ nhàng xoay xoay trong lòng bàn tay. Cậu vẫn không nói được, nhưng đôi mắt sáng long lanh như đang suy nghĩ điều gì đó.
Ngao Bính đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát cậu.
Bỗng nhiên, một âm thanh nhỏ vang lên từ xa.
Tiếng khóc.
Na Tra giật mình, quay đầu nhìn về phía khu rừng.
Ngao Bính cũng nghe thấy, lập tức cau mày. “Có đứa bé?”
Không chần chừ, hắn nắm tay Na Tra rồi nhanh chóng chạy về phía phát ra âm thanh.
Dưới một gốc cây lớn, giữa đám lá khô xơ xác, một bọc vải nhỏ đang cử động.
Bên trong là một đứa bé sơ sinh.
Cơ thể bé con gầy gò, da hơi tái nhợt vì lạnh, nhưng đôi mắt to tròn lấp lánh nước mắt. Bé con khóc không thành tiếng, chỉ phát ra những tiếng nấc nghẹn.
Na Tra nhìn đứa trẻ, trái tim như bị bóp chặt.
Cậu chậm rãi cúi xuống, đưa tay chạm vào gương mặt nhỏ bé ấy.
Đứa trẻ dường như cảm nhận được sự ấm áp, liền ngừng khóc, mở mắt nhìn cậu.
Ngao Bính đứng phía sau, cau mày. “Ai lại bỏ một đứa trẻ như thế này ở đây?”
Hắn dùng linh lực quét qua, nhưng không phát hiện có dấu vết người lớn xung quanh.
Có lẽ, đứa bé thực sự bị bỏ rơi.
Na Tra quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy mong chờ.
Ngao Bính nhìn cậu, rồi lại nhìn đứa trẻ.
Hắn không giỏi chăm sóc trẻ con.
Nhưng—
Nhìn ánh mắt của Na Tra, hắn biết mình không thể từ chối.
Hắn thở dài. “Chúng ta mang nó về trước.”
Na Tra lập tức bế đứa trẻ lên, nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Đứa bé nhỏ xíu rúc vào ngực cậu, dường như cảm thấy an toàn hơn.
Nhìn cảnh tượng này, Ngao Bính cảm thấy trong lòng có chút rung động lạ lẫm.
Hắn đưa tay xoa nhẹ đầu Na Tra, khẽ nói:
“Từ giờ nó sẽ là con của chúng ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top