Hồi 37
Sau chuyến đi dưới biển, Na Tra có vẻ càng trở nên thân thiết với biển cả. Dù không nói được, nhưng cậu luôn thể hiện sự thích thú qua ánh mắt và hành động.
Hôm nay, cậu đứng bên bờ biển, để những con sóng nhỏ tràn qua chân trần. Một con cá nhỏ bơi tới gần, quẫy nước tung tóe. Na Tra cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào nó. Cá nhỏ lập tức lượn quanh cậu, như muốn chơi đùa.
Ngao Bính từ xa đã nhìn thấy cảnh này. Hắn vốn định đi tìm một số vật dụng cho Na Tra, nhưng khi quay về lại thấy cảnh cậu đang chơi đùa cùng một tên thanh niên áo xanh dưới biển.
Thanh niên kia có mái tóc dài màu lam, đôi mắt trong suốt như nước. Hắn cười với Na Tra, giơ tay lên, gọi ra một dòng nước nhỏ lơ lửng giữa không trung rồi biến nó thành một đoá hoa nước lung linh.
Na Tra nhìn chằm chằm vào đó, ánh mắt sáng bừng.
Ngao Bính siết chặt nắm tay.
Là một thủy thần cấp thấp.
Hắn bước nhanh tới, không nói không rằng kéo Na Tra ra sau lưng mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm kẻ trước mặt.
Thủy thần áo xanh giật mình, nhưng ngay sau đó bật cười.
"Ồ, đây chẳng phải Tam Thái Tử Ngao Bính hay sao?"
Hắn không có ý khiêu khích, chỉ đơn thuần là nhận ra đối phương. Nhưng Ngao Bính không quan tâm, hắn nắm chặt cổ tay Na Tra, giọng lạnh đi vài phần.
"Ngươi có chuyện gì?"
Thủy thần nhướng mày. "Không có gì, chỉ thấy vị công tử đây có vẻ thích nước, nên ta muốn trò chuyện một chút."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng đã khiến sắc mặt Ngao Bính càng trầm xuống.
Từ khi Na Tra tái sinh, ngoại trừ hắn ra, chưa từng có kẻ nào dám tiếp cận cậu như vậy. Thế mà tên thủy thần này lại dám mời cậu chơi đùa, còn tạo hoa nước tặng cậu?
Ngao Bính cảm thấy ngực mình có một ngọn lửa âm ỉ bốc lên.
Hắn không thích điều này.
"Ngươi không có tư cách nói chuyện với y."
Thủy thần hơi sững sờ, sau đó bật cười. "Tam Thái Tử, ngài phản ứng hơi quá rồi. Ta chỉ—"
"Cút."
Giọng Ngao Bính trở nên nguy hiểm.
Thủy thần định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt tối sầm đầy sát khí của Ngao Bính, hắn lập tức câm lặng.
Chuyện gì đây? Hắn chỉ mới trò chuyện vài câu, vậy mà Tam Thái Tử Đông Hải lại muốn ăn tươi nuốt sống hắn sao?
Thôi, đắc tội Long tộc không phải chuyện tốt.
Thủy thần lùi lại, cười nhạt. "Được rồi, được rồi, ta đi."
Nói rồi, hắn xoay người nhảy xuống nước, trong chớp mắt đã hoà vào làn sóng biển, biến mất không dấu vết.
Không khí xung quanh lập tức trở nên im ắng.
Na Tra chớp mắt, nhìn vào bàn tay mình.
Cậu vẫn chưa kịp chạm vào đoá hoa nước kia…
Nhưng khi ngẩng lên, cậu đã thấy gương mặt tối sầm của Ngao Bính.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.
Na Tra cảm thấy có gì đó không đúng, bèn nghiêng đầu. Cậu không làm gì sai mà…
Nhưng giây tiếp theo, cổ tay cậu đã bị kéo mạnh.
Ngao Bính không nói một lời, kéo cậu ra xa bờ biển.
Na Tra có hơi hoảng, cậu cố gắng giãy nhẹ, nhưng bàn tay của hắn rất chặt.
Cậu liền viết vào lòng bàn tay hắn:
"Làm sao vậy?"
Ngao Bính không trả lời.
Hắn chỉ kéo cậu vào trong rừng dương gần đó, sau đó bất ngờ ôm chặt lấy cậu.
Na Tra cứng đờ người.
Cậu chưa kịp phản ứng, đã nghe giọng Ngao Bính vang lên, mang theo chút ghen tuông mà chính hắn cũng không nhận ra.
"Không được nhìn kẻ khác như vậy."
Na Tra: "…?"
"Không được nhận đồ từ kẻ khác."
"Không được chơi đùa với kẻ khác."
Giọng Ngao Bính trầm thấp, còn mang theo chút bất mãn.
Na Tra bấy giờ mới hiểu ra—
Ngao Bính đang ghen.
Cậu khẽ mím môi, bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Nhưng đồng thời, cũng có chút cảm giác ấm áp lan ra trong lòng.
Cậu suy nghĩ một lát, rồi chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng viết lên lòng bàn tay hắn.
"Chỉ có ngươi."
Ngao Bính sững người.
Na Tra chớp mắt, ánh mắt trong veo nhìn hắn, như thể muốn khẳng định những gì mình vừa viết.
Chỉ có hắn.
Ngao Bính nhìn sâu vào mắt cậu, ngực hắn như bị một dòng nước ấm áp len lỏi vào.
Dòng nước ấy xoa dịu cơn ghen âm ỉ trong lòng hắn.
Hắn thở dài, đưa tay xoa đầu cậu.
"Vậy thì tốt."
Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc mềm, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều.
Na Tra cong mắt cười, lặng lẽ dựa vào lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top