Hồi 36
Biển cả bao la trải dài đến tận chân trời, sóng vỗ vào bờ cát trắng xóa, tạo thành những đợt bọt biển lấp lánh dưới ánh mặt trời. Hương muối biển phảng phất trong không khí, hòa cùng tiếng gió thổi rì rào và tiếng chim hải âu kêu vang trên bầu trời xanh thẳm.
Na Tra đứng trên bờ cát, đôi mắt tròn xoe nhìn ra biển rộng. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy biển kể từ khi tái sinh. Mặc dù trí nhớ đã mất, nhưng khung cảnh này vẫn mang đến một cảm giác thân thuộc khó tả.
Ngao Bính bước đến bên cạnh, khẽ cười nhìn cậu.
"Thế nào? Có thích không?"
Na Tra chớp mắt, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Gió biển thổi làm mái tóc dài của cậu tung bay, vạt áo cũng khẽ lay động. Cậu đưa tay ra, để gió lướt qua từng kẽ tay, cảm nhận sự tự do và rộng lớn của đại dương.
Ngao Bính quan sát biểu cảm của cậu, trong lòng không khỏi mềm đi. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Đi thôi, ta đưa ngươi xuống biển."
Na Tra hơi giật mình, có chút do dự. Cậu chưa từng xuống nước, và không biết cảm giác đó sẽ thế nào. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Ngao Bính, cậu lại cảm thấy yên tâm.
Hắn không bao giờ làm tổn thương cậu.
Cậu gật đầu.
Ngao Bính mỉm cười, kéo cậu lại gần, rồi vươn tay ôm lấy eo cậu.
"Nhắm mắt lại."
Na Tra nghe lời nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay hắn.
Chỉ trong chớp mắt, hai người chìm xuống làn nước trong xanh.
---
Dưới đáy biển, ánh sáng mặt trời xuyên qua từng lớp nước, tạo nên những tia sáng lung linh huyền ảo. Rong rêu mềm mại lay động theo dòng hải lưu, những đàn cá nhỏ bơi lượn quanh những rặng san hô đầy màu sắc.
Na Tra mở mắt, ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt.
Cậu có thể thở dưới nước.
Dưới sự bảo hộ của Ngao Bính, cậu không cảm thấy khó chịu chút nào, mà ngược lại, còn cảm thấy vô cùng thoải mái.
Ngao Bính vẫn nắm chặt tay cậu, kéo cậu lướt qua những rặng san hô rực rỡ, qua những đàn cá đang tung tăng bơi lội. Cả thế giới dưới biển như một bức tranh sống động đầy màu sắc.
Hắn đưa cậu đến gần một rừng san hô xanh biếc, nơi có những con sứa phát sáng trôi lơ lửng như những chiếc đèn lồng nhỏ. Những tia sáng xanh nhạt lấp lánh khiến cả không gian trở nên mộng ảo.
Na Tra đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào một con sứa. Nó không bỏ chạy, mà chỉ khẽ lay động, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Cậu quay sang nhìn Ngao Bính, ánh mắt tràn đầy thích thú.
Ngao Bính cười, kéo cậu lại gần hơn.
"Biển rất rộng lớn, còn rất nhiều nơi đẹp hơn nữa."
Na Tra mím môi, rồi dùng ngón tay viết vào lòng bàn tay hắn.
"Cảm ơn."
Ngao Bính nhìn chữ cậu viết, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia dịu dàng.
Hắn đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Na Tra hơi giật mình, nhưng không tránh ra. Cậu chỉ tròn mắt nhìn hắn, rồi khẽ cúi đầu, giấu đi đôi tai đang đỏ ửng.
Dưới đáy biển yên bình, hai người lặng lẽ bên nhau, giữa những tia sáng lung linh và những con sóng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top