Hồi 35


Ánh nắng ban mai len lỏi qua từng kẽ lá, rọi xuống sân nhà một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Tiếng chim hót líu lo trên những cành cây, hòa cùng tiếng gió thổi xào xạc khiến không gian buổi sớm thêm phần thanh bình.

Na Tra ngồi trên bậc thềm trước nhà, đôi mắt trong veo dõi theo từng chiếc lá rơi nhẹ trong gió. Cậu siết chặt chiếc chuông bạc nhỏ trong tay, lặng lẽ lắc nhẹ một cái.

"Leng keng."

Tiếng chuông vang lên trong trẻo, như giọt sương khẽ rơi xuống mặt hồ yên tĩnh.

Chỉ một lát sau, Ngao Bính từ trong nhà bước ra, trên tay cầm một chén trà nóng. Hắn cúi xuống, đặt chén trà vào tay cậu, giọng nói trầm thấp nhưng ấm áp:

"Uống chút trà cho ấm người."

Na Tra ngước lên nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút ngập ngừng. Cậu nhận lấy chén trà, nhưng không vội uống, mà chỉ im lặng nắm chặt trong tay.

Ngao Bính ngồi xuống bên cạnh, cảm nhận được sự khác lạ của cậu, liền dịu dàng hỏi:

"Na Tra, có chuyện gì sao?"

Cậu mím môi, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

Nhưng rõ ràng là có chuyện.

Ngao Bính nhíu mày, sau đó chợt nhớ ra cậu không thể nói được. Hắn liền kéo tay cậu lại, ngón tay khẽ lướt qua lòng bàn tay mềm mại, rồi chậm rãi viết một chữ.

"Viết ra cho ta xem."

Na Tra chớp mắt, nhìn xuống tay mình, rồi cậu cũng giơ tay lên, ngập ngừng viết một chữ vào lòng bàn tay của hắn.

"Bên cạnh."

Ngao Bính hơi sửng sốt.

"Bên cạnh?"

Na Tra khẽ gật đầu.

Cậu muốn ở bên cạnh hắn.

Ngao Bính nhìn cậu, ánh mắt dần trở nên dịu dàng hơn. Hắn khẽ cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.

"Ngươi vốn đã luôn ở bên cạnh ta mà."

Nhưng Na Tra vẫn không hài lòng với câu trả lời này. Cậu mím môi, viết tiếp vào lòng bàn tay hắn.

"Cả đời."

Ngao Bính thoáng sững người.

Lòng bàn tay hắn chợt nóng lên, giống như bị ngọn lửa nhỏ len lỏi thiêu đốt. Nhưng thứ bùng cháy không phải da thịt, mà là trái tim hắn.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở nên kiên định.

"Na Tra, ngươi chắc chắn chứ?"

Cậu không do dự, kiên định gật đầu.

Cả đời.

Không phải một năm, không phải mười năm, mà là mãi mãi.

Hắn muốn cậu, cậu cũng muốn hắn.

Đã từ lâu, Ngao Bính không còn xem Na Tra như một sự tồn tại xa lạ nữa. Hắn đã quen với việc mỗi ngày đều có cậu bên cạnh, quen với những cái nhìn trong veo ấy, quen với sự hiện diện ấm áp ấy.

Hắn biết, mình không thể buông tay.

Dù đã chờ đợi 30 triệu năm, hắn vẫn có thể tiếp tục chờ thêm một đời nữa, chỉ cần cậu đồng ý.

Ngao Bính không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Na Tra vào lòng, ôm chặt cậu như thể sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ biến mất.

Na Tra cũng vòng tay ôm lấy hắn, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ người hắn truyền đến.

Hắn sẽ không rời xa cậu.

Cậu cũng sẽ không rời xa hắn.

Cả đời này, dù có chuyện gì xảy ra, Na Tra cũng muốn ở bên cạnh Ngao Bính.

---

Trời chiều nhuộm một màu đỏ cam dịu dàng. Gió thổi qua những hàng cây, cuốn theo mùi hương của hoa cỏ.

Hai người ngồi bên bờ suối, Na Tra tựa đầu lên vai Ngao Bính, mắt khẽ nhắm lại, vẻ mặt yên bình đến lạ.

Ngao Bính không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cậu, siết nhẹ một cái.

Na Tra mở mắt, nhìn xuống bàn tay mình đang nằm trọn trong lòng bàn tay hắn.

Bàn tay này rộng lớn, mạnh mẽ, nhưng cũng rất ấm áp.

Cậu cười nhẹ, rồi viết một chữ lên mu bàn tay hắn.

"Bính."

Ngao Bính khẽ cười, đáp lại bằng một chữ.

"Na."

Hai chữ đơn giản, nhưng lại chứa đựng cả một lời hứa trọn đời.

Bọn họ sẽ mãi ở bên nhau, không rời xa.

Dưới bầu trời hoàng hôn ấy, Na Tra cảm nhận được một thứ gì đó sâu sắc hơn cả những lời nói—một sự gắn kết không thể tách rời.

Cậu không cần nói ra thành lời, nhưng trong lòng đã sớm hiểu rõ.

Cậu muốn ở bên cạnh Ngao Bính.

Cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top