Hồi 34


Buổi sáng hôm ấy, trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa thoang thoảng. Những chiếc lá vàng rơi lả tả trong không trung, chậm rãi đáp xuống mặt đất, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng mà thơ mộng.

Na Tra vừa thức dậy, định mở miệng gọi Ngao Bính như mọi ngày, nhưng kỳ lạ thay, cậu không thể thốt lên bất cứ âm thanh nào. Đôi môi khẽ mấp máy, cổ họng run lên, nhưng tiếng nói lại hoàn toàn biến mất.

Cậu tròn mắt, một tay đưa lên chạm vào cổ họng, cảm giác trống rỗng lan tràn trong lòng.

Tại sao?

Rõ ràng mấy ngày trước cậu vẫn nói được. Dù giọng còn yếu, nhưng ít nhất vẫn có thể cất lời. Vậy mà bây giờ… lại chẳng thể nói thêm một câu nào nữa.

Nỗi hoang mang ập đến, Na Tra vội vàng ngồi bật dậy, muốn gọi Ngao Bính, nhưng dù có cố gắng thế nào, vẫn chỉ có hơi thở khàn khàn thoát ra.

Bên ngoài, Ngao Bính đang nhóm lửa nấu bữa sáng. Nghe thấy tiếng động trong phòng, hắn lập tức quay lại, nhìn thấy Na Tra đứng trước cửa, ánh mắt đầy bất an.

"Na Tra, sao vậy?"

Cậu há miệng, nhưng rồi lại im lặng. Không thể nói được.

Ngao Bính lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Hắn bước nhanh đến, đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu, lo lắng hỏi:

"Ngươi… không nói được nữa sao?"

Na Tra khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên chút hoảng hốt.

Ngao Bính cau mày. Rõ ràng Na Tra đã có thể nói lại, vì sao đột nhiên lại mất đi giọng nói lần nữa?

Hắn lập tức đặt hai ngón tay lên cổ họng cậu, truyền một luồng linh lực vào kiểm tra. Nhưng kết quả khiến hắn kinh ngạc—không có bất kỳ dấu vết nào của tổn thương, cũng không có dấu hiệu trúng độc hay bị phong ấn.

Mọi thứ đều bình thường, chỉ là… cậu không thể nói.

"Đừng sợ, ta sẽ tìm cách giúp ngươi."

Na Tra cắn môi, cúi đầu. Cậu biết Ngao Bính đang an ủi mình, nhưng cảm giác mất đi giọng nói một lần nữa khiến lòng cậu dâng lên nỗi chua xót khó tả.

Những ngày qua, cậu đã rất vui khi có thể gọi tên hắn, có thể nói chuyện dù chỉ là vài câu đơn giản. Nhưng bây giờ, tất cả lại trở về con số không.

Ngao Bính thấy cậu ủ rũ thì lập tức kéo vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an.

"Không sao, dù ngươi có nói được hay không, ta vẫn hiểu ngươi muốn gì."

Na Tra ngước mắt nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp.

Hắn nói đúng, dù cậu không thể cất lời, nhưng hắn vẫn luôn hiểu cậu.

---

Buổi trưa, Ngao Bính dẫn Na Tra xuống suối. Hắn nghĩ có lẽ một chút không khí trong lành sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn.

Dòng nước suối trong vắt chảy qua từng khe đá, phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Những chiếc lá khô trôi nhẹ trên mặt nước, thỉnh thoảng lại bị cơn gió cuốn đi xa.

Na Tra ngồi bên bờ suối, lặng lẽ dùng que gỗ vẽ những vòng tròn trên nền đất.

Ngao Bính ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Một lúc sau, hắn khẽ thở dài, rồi bất ngờ lấy một viên sỏi nhỏ, ném xuống mặt nước.

"Tách!"

Mặt nước gợn lên những vòng sóng lan rộng.

Na Tra nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.

Ngao Bính cười nhẹ, lại nhặt thêm một viên sỏi khác, lần này hắn ném thật khéo, khiến viên sỏi nảy lên trên mặt nước ba lần trước khi chìm xuống.

Na Tra nhìn theo, ánh mắt lóe lên một tia sáng hiếu kỳ.

Cậu cũng thử nhặt một viên sỏi, làm theo hắn. Nhưng viên sỏi rơi xuống liền chìm ngay, không hề nảy lên.

Ngao Bính bật cười, dịu dàng chỉ dẫn:

"Ngươi phải ném theo góc nghiêng, như thế này."

Hắn cầm tay cậu, chậm rãi hướng dẫn động tác.

Na Tra cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn, có chút xấu hổ nhưng không rút tay lại.

Lần này, cậu thử lại, và viên sỏi thực sự nảy lên được một lần trước khi chìm xuống.

Đôi mắt Na Tra sáng lên.

Ngao Bính mỉm cười. "Giỏi lắm, thử thêm lần nữa nào."

Thế là hai người cứ thế ngồi bên bờ suối, chơi đùa với những viên sỏi.

Nụ cười đã trở lại trên môi Na Tra, dù cậu không nói được, nhưng ít nhất cậu vẫn có thể cười.

---

Buổi tối, khi hai người trở về nhà, Ngao Bính nấu một nồi canh nóng, rồi ân cần đút cho Na Tra từng muỗng một.

Na Tra không phản kháng, ngoan ngoãn ăn hết.

Sau bữa ăn, Ngao Bính mang ra một chiếc chuông nhỏ làm từ bạc, đặt vào tay cậu.

"Không cần nói cũng không sao. Nếu ngươi muốn gọi ta, chỉ cần lắc chuông này."

Na Tra cầm lấy chiếc chuông, nhẹ nhàng lắc thử.

Tiếng chuông trong trẻo vang lên giữa không gian yên tĩnh, tựa như một bản nhạc êm dịu.

Cậu ngước lên nhìn Ngao Bính, đôi mắt ánh lên tia xúc động.

Hắn luôn như vậy, luôn quan tâm đến cậu từng chút một, luôn nghĩ cách giúp cậu vượt qua khó khăn.

Na Tra cúi đầu, nhẹ nhàng siết chặt chiếc chuông trong tay.

Cậu không thể nói ra lời cảm ơn, nhưng trong lòng đã sớm tràn đầy ấm áp.

Ngao Bính mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu, giọng nói trầm thấp mang theo sự cưng chiều vô hạn.

"Ngươi không cần phải cố gắng. Chỉ cần sống thật thoải mái là được rồi."

Na Tra khẽ nhắm mắt, lặng lẽ tựa vào vai hắn.

Ngoài kia, gió đêm khẽ thổi, mang theo tiếng chuông bạc ngân vang, hòa vào màn đêm tĩnh mịch.

Dù không thể nói, nhưng giữa họ vẫn có sự thấu hiểu không cần lời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top