Hồi 33
Buổi sáng, sương mù vẫn còn lảng vảng trên những ngọn cây, vẽ nên một bức tranh thanh tĩnh giữa núi rừng. Những hạt sương đọng trên lá khẽ rung lên theo từng cơn gió nhẹ, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như những viên ngọc nhỏ.
Na Tra vươn vai tỉnh dậy, đôi mắt nâu trong trẻo ánh lên vẻ mơ màng. Hôm nay là một ngày bình yên, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, cũng chẳng có ai đến quấy rầy. Cậu ngồi dậy, chậm rãi bước ra khỏi giường.
Phía ngoài, Ngao Bính đã dậy từ sớm. Hắn đang nhóm lửa nấu nước, khói bếp nhẹ nhàng bốc lên, hòa quyện cùng hương thơm của lá trà. Bên cạnh đó, còn có một nồi cháo đang sôi lăn tăn, thoang thoảng mùi thơm của gạo nếp và táo đỏ.
Thấy Na Tra bước ra, Ngao Bính lập tức ngẩng đầu lên, nở nụ cười dịu dàng:
“Dậy rồi sao? Lại đây nào, sáng nay có cháo táo đỏ.”
Na Tra không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tiến đến. Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi mắt chăm chú nhìn vào nồi cháo đang bốc khói nghi ngút.
Ngao Bính múc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt cậu. “Nếm thử xem, có hợp khẩu vị không?”
Na Tra chần chừ một chút, sau đó mới chậm rãi hé môi, nhận lấy muỗng cháo. Vị ngọt thanh của táo đỏ cùng sự mềm mịn của cháo lập tức lan tỏa trong miệng, mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng.
Cậu khẽ gật đầu, tỏ ý rằng mình thích.
Ngao Bính nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đó, khóe môi càng cong lên. “Vậy ăn nhiều một chút nhé.”
Cả buổi sáng hôm đó trôi qua trong sự yên bình như thế. Sau bữa sáng, Na Tra ngồi bên hiên nhà, cẩn thận chế tạo phấn thơm từ hoa cỏ. Từng cánh hoa được nghiền mịn, hòa quyện với tinh dầu thiên nhiên, tạo thành một mùi hương dễ chịu.
Ngao Bính thì lại lẳng lặng ở bên cạnh, giúp cậu phơi phấn hoặc đôi lúc sẽ cầm một đóa hoa lên, nghịch ngợm đặt lên tóc Na Tra.
“Nhìn xem, hợp với ngươi không?”
Na Tra nghiêng đầu, ánh mắt mang theo chút thắc mắc.
Ngao Bính bật cười, rồi nhẹ nhàng vén lọn tóc trước trán cậu, để bông hoa trắng nhỏ ở bên tai. “Nhìn rất đẹp.”
Na Tra có chút xấu hổ, nhưng không từ chối. Cậu cúi đầu, tiếp tục làm việc của mình, mặc kệ hắn ngồi bên cạnh nghịch ngợm.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua. Đến trưa, mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, mang đến một chút hơi ấm dễ chịu.
Ngao Bính đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói: “Giờ ngươi có muốn đi dạo một chút không?”
Na Tra suy nghĩ một lúc, sau đó khẽ gật đầu.
Thế là hai người cùng nhau rời khỏi nhà, đi về phía cánh rừng gần đó. Tiếng chim hót líu lo trên cành cây, lá rơi lả tả trong cơn gió nhẹ. Dưới chân là lớp rêu xanh mềm mại, khiến từng bước chân trở nên êm ái hơn.
Na Tra cúi xuống nhặt một chiếc lá vàng, nhẹ nhàng xoay nó trong tay. Cậu thích cảm giác này – một cuộc sống yên bình, không có thù hận, không có đau thương.
Ngao Bính đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
“Ngươi có thích nơi này không?” Hắn hỏi.
Na Tra ngẩng đầu, nhìn xung quanh một lượt, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Ngao Bính mỉm cười. “Vậy thì chúng ta cứ sống ở đây mãi nhé.”
Na Tra hơi khựng lại, đôi mắt nâu ánh lên một tia dao động. Nhưng cuối cùng, cậu không từ chối, cũng không đồng ý, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy chiếc lá trong tay, lặng lẽ bước tiếp.
Ngao Bính không ép cậu phải trả lời ngay. Hắn biết, dù Na Tra không nói ra, nhưng trong lòng cậu chắc chắn cũng đã có câu trả lời của riêng mình.
Hai người cứ thế đi dạo trong rừng suốt một buổi chiều. Đến khi mặt trời bắt đầu lặn xuống sau dãy núi, họ mới quay về.
Buổi tối, Ngao Bính lại vào bếp nấu ăn. Hắn nấu một nồi canh cá nóng hổi, thêm một ít rau xào và cơm trắng.
Na Tra ngồi bên bàn, im lặng nhìn hắn bận rộn. Đến khi thức ăn được dọn lên, cậu mới chậm rãi cầm đũa, thưởng thức từng món một.
Ngao Bính vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cậu, thấy cậu ăn ngon lành thì cảm thấy vô cùng hài lòng.
Sau bữa tối, hai người cùng nhau ngồi bên bậc thềm, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Na Tra hơi ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo những vì tinh tú lấp lánh trên cao.
Ngao Bính thì lặng lẽ nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác yên bình khó tả.
Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.
Na Tra khẽ giật mình, nhưng không rút tay lại.
Ngao Bính cười nhẹ, siết chặt tay cậu hơn một chút, sau đó thì thầm:
“Na Tra, dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi.”
Na Tra không đáp, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay hai người đan vào nhau.
Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương thơm của hoa cỏ, phảng phất một sự ấm áp dịu dàng.
Đêm hôm đó, Na Tra ngủ rất ngon. Trong mơ, cậu thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa bát ngát, có một người ở bên cạnh, luôn nắm lấy tay cậu không buông.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top