Hồi 32
Buổi sáng trên núi vẫn yên bình như mọi ngày. Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua những tán cây, rọi xuống nền đất phủ đầy lá khô, tạo thành những mảng sáng tối đan xen nhau. Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương của cây cỏ, hòa quyện cùng hương gỗ thoang thoảng từ căn nhà nhỏ mà Ngao Bính đã dựng lên.
Na Tra tỉnh giấc, đôi mắt nâu trong veo phản chiếu ánh sáng ban mai. Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác yên bình như vậy, không còn những cơn ác mộng quấy rầy, không còn những ký ức mơ hồ kéo cậu vào bóng tối. Dù không thể nhớ rõ quá khứ, nhưng Na Tra biết rằng ở nơi này, cậu có một người luôn chờ đợi mình.
Cậu đưa tay sờ nhẹ lên chiếc chăn mỏng, rồi chậm rãi ngồi dậy. Bên ngoài, tiếng lửa lách tách vang lên, kèm theo đó là mùi cháo thơm nức. Na Tra nghiêng đầu lắng nghe, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Dù không thể nói, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự quan tâm mà Ngao Bính dành cho mình qua từng việc nhỏ nhặt nhất.
Từng bước chân chầm chậm tiến về phía bếp, nơi Ngao Bính đang nấu ăn. Hắn mặc một bộ y phục đơn giản, tay cầm chiếc thìa gỗ, khuấy đều nồi cháo đang sôi lăn tăn. Hương thơm của gạo nếp hòa cùng vị ngọt thanh của khoai môn khiến không gian nhỏ bé trở nên ấm áp lạ thường.
Nhận ra Na Tra đang đứng phía sau, Ngao Bính khẽ quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng.
“Dậy rồi sao?” Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp mang theo chút vui vẻ.
Na Tra gật đầu nhẹ, rồi tiến đến gần hơn. Cậu nhìn vào nồi cháo, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
“Ngươi muốn thử không?” Ngao Bính cười, múc một muỗng cháo nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt Na Tra.
Cậu chần chừ một chút, sau đó hé môi đón lấy. Vị ngọt thanh cùng sự mềm mịn của cháo lan tỏa trong miệng, mang đến cảm giác dễ chịu vô cùng. Na Tra khẽ chớp mắt, rồi mím môi lại như đang suy nghĩ.
“Thế nào? Ngon không?” Ngao Bính nhìn cậu chờ đợi.
Na Tra không nói được, nhưng cậu gật đầu nhẹ, ánh mắt cong cong như đang cười.
Ngao Bính thấy vậy liền bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu. “Vậy thì ăn nhiều một chút nhé.”
Cả buổi sáng hôm đó, hai người cùng nhau ngồi bên bàn ăn, thưởng thức bữa sáng giản dị nhưng ấm áp. Na Tra không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe tiếng Ngao Bính trò chuyện, nhưng điều đó cũng đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.
Sau bữa sáng, Na Tra ra vườn hái hoa, còn Ngao Bính thì chuẩn bị dụng cụ để đi săn. Dưới ánh nắng rực rỡ, từng bông hoa dại khoe sắc, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Na Tra cúi xuống, cẩn thận hái từng bông một, rồi xếp vào chiếc giỏ tre nhỏ.
Ở một góc khác, Ngao Bính đang kiểm tra cung tên. Hắn biết Na Tra không thích nhìn thấy cảnh săn bắn, nên lần này chỉ định đi bắt vài con cá nhỏ dưới suối. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn không quên dặn dò:
“Ta đi một lát sẽ về. Ngươi nhớ cẩn thận, đừng đi quá xa nhé.”
Na Tra ngước nhìn hắn, rồi khẽ gật đầu.
Ngao Bính rời đi, để lại Na Tra một mình bên khu vườn đầy hoa cỏ. Cậu ngồi xuống, bắt đầu nghiền nát những cánh hoa để làm phấn thơm. Đôi tay nhỏ nhắn khéo léo trộn các loại hoa lại với nhau, tạo thành một mùi hương dịu nhẹ, dễ chịu.
Thời gian trôi qua thật chậm. Mặt trời dần lên cao, ánh nắng trở nên rực rỡ hơn. Nhưng đột nhiên, Na Tra cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu ngẩng đầu lên, lắng nghe xung quanh. Rừng núi vốn yên bình, nhưng lúc này lại trở nên quá mức tĩnh lặng.
Cậu đặt giỏ hoa xuống, đứng dậy, chầm chậm bước về phía bìa rừng.
Chưa đi được bao xa, bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Ngao Bính lảo đảo bước ra từ sau tán cây, tay ôm lấy cánh tay đang rỉ máu.
Na Tra hoảng hốt, lập tức chạy lại. Cậu đưa tay chạm vào vết thương, ánh mắt lo lắng vô cùng.
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không sao đâu.” Ngao Bính cười nhẹ, cố gắng trấn an cậu.
Nhưng Na Tra không tin. Cậu cau mày, kéo hắn về nhà, bắt đầu tìm thuốc để băng bó vết thương. Động tác của cậu rất cẩn thận, nhưng vẫn không giấu được sự tức giận trong mắt.
Sau khi xử lý xong vết thương, Na Tra khoanh tay, hờn dỗi quay đi, không thèm nhìn hắn nữa.
Ngao Bính thấy vậy thì bật cười, vươn tay kéo Na Tra lại, ôm cậu vào lòng.
“Giận sao?” Hắn hỏi, giọng đầy cưng chiều.
Na Tra vẫn không chịu nhìn hắn, chỉ bĩu môi.
Ngao Bính cúi đầu, thì thầm bên tai cậu: “Thật ra… ta chỉ đùa thôi, vết thương này là do ta cố tình bôi ít máu lên để chọc ngươi.”
Na Tra sững người, sau đó lập tức đẩy hắn ra, tức giận trừng mắt. Cậu giơ tay định đánh hắn một cái, nhưng Ngao Bính đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay cậu, cười đến vô cùng vui vẻ.
“Được rồi, đừng giận mà. Ta chỉ muốn xem ngươi có lo lắng cho ta không thôi.” Hắn nói, giọng điệu vừa hối lỗi vừa nịnh nọt.
Na Tra hừ một tiếng, dứt khoát quay lưng đi, không thèm để ý đến hắn nữa.
Nhưng Ngao Bính đâu dễ dàng bỏ cuộc. Hắn chậm rãi bước tới, ôm lấy Na Tra từ phía sau, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai cậu.
“Xin lỗi mà, đừng giận nữa, được không?”
Na Tra vẫn im lặng, nhưng đôi tai đã bắt đầu đỏ lên.
Ngao Bính cười khẽ, biết rằng cậu sắp hết giận rồi. Hắn dịu dàng nói tiếp:
“Ta hứa sẽ không đùa như vậy nữa. Nhưng ngươi lo lắng cho ta như vậy, ta thật sự rất vui.”
Na Tra nghe vậy thì hơi khựng lại. Cậu thở dài một hơi, cuối cùng cũng không giận hắn nữa.
Ngao Bính biết mình đã thành công, liền nhân cơ hội này kéo cậu lại gần hơn, thì thầm:
“Vậy tối nay ta sẽ làm món ngon để bù đắp cho ngươi nhé?”
Na Tra ngước nhìn hắn, cuối cùng cũng khẽ gật đầu.
Thế là, một ngày yên bình trên núi lại trôi qua trong tiếng cười và sự ấm áp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top