Hồi 31
Cảnh vật trên núi im lìm, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, tỏa ra những tia sáng ấm áp xuyên qua làn sương mù buổi sáng. Na Tra đang ngồi bên ngoài chiếc nhà nhỏ, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn ra phía xa xăm. Tuy cơ thể đã khỏe mạnh hơn nhiều so với thời gian đầu khi cậu tái sinh, nhưng đôi mắt của Na Tra vẫn không thể nhìn thấy, đôi tai không thể nghe, và cái miệng vẫn im lặng như cũ.
Ngao Bính đứng từ xa, quan sát Na Tra một cách dịu dàng. Đôi mắt hắn lấp lánh một nỗi đau vô hình, nhưng cũng đầy ắp sự quan tâm. Hắn không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ tiến lại gần, đặt một chiếc chén trà ấm lên bàn đá gần đó, gần sát nơi Na Tra đang ngồi.
“Na Tra,” Ngao Bính gọi, giọng nói dịu dàng như một cơn gió xuân, “Có muốn uống trà không?”
Na Tra nghe thấy giọng hắn, thân thể bỗng dưng run nhẹ. Cậu không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn qua mỗi âm thanh, mỗi bước đi. Cậu lặng lẽ đứng lên, chầm chậm bước đến gần chiếc bàn, rồi đưa tay ra để chạm vào chiếc chén trà mà Ngao Bính đã chuẩn bị. Mặc dù không thể nói, nhưng động tác của Na Tra rõ ràng là một sự yêu cầu.
Ngao Bính mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay khẽ đỡ lấy tay Na Tra, giúp cậu cầm chiếc chén trà. Hắn đưa chén trà lên gần miệng Na Tra, một chút hơi ấm phả ra, khiến cho Na Tra có thể cảm nhận được sự quan tâm ấy. Một lúc lâu sau, Na Tra chậm rãi nhấp một ngụm trà, và một cảm giác dễ chịu lan tỏa trong cơ thể cậu.
“Ngon không?” Ngao Bính hỏi, nhưng Na Tra chỉ im lặng, ánh mắt dừng lại trên bàn tay hắn. Đôi mắt Na Tra không nhìn thấy gì, nhưng cậu cảm nhận được rằng Ngao Bính đang rất gần. Cậu ngẩng đầu lên, đôi môi mím chặt, rồi khẽ đưa tay lên chạm vào tay hắn.
Sự yên lặng kéo dài. Na Tra không nói gì, nhưng hành động ấy đủ để Ngao Bính hiểu rằng cậu đang cần sự gần gũi ấy. Hắn khẽ vỗ vỗ tay Na Tra, ý bảo cậu đừng lo lắng.
“Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, không có gì phải sợ.” Ngao Bính nói, giọng trầm ấm và chắc chắn.
Na Tra không đáp lời mà chỉ khẽ dựa vào người hắn. Cậu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều khi có Ngao Bính bên cạnh, dù không thể nhìn thấy hắn, không thể nói chuyện với hắn, nhưng những cảm giác ấm áp, những cái chạm nhẹ nhàng của hắn đều thấm vào trái tim Na Tra.
Bỗng, Ngao Bính cười khẽ, tiếng cười vang lên giữa không gian tĩnh mịch, làm cho Na Tra cảm thấy có một chút ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Na Tra bám lấy hắn, không muốn buông tay. Cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của Ngao Bính qua từng hơi thở, từng động tác, và cả trong tim mình. Dù không nói ra, nhưng trong lòng Na Tra biết rằng, hắn chính là người mà cậu cần nhất lúc này.
Ngao Bính nhẹ nhàng ôm lấy Na Tra, khẽ đặt cậu vào lòng mình. Dù là thời gian yên bình này, nhưng trong lòng hắn lại không thể thôi suy nghĩ về những khó khăn mà cả hai đã phải đối mặt. Và giờ, có lẽ những gì họ cần là sự bình yên, là sự gắn kết, không cần nói nhiều, chỉ cần cùng nhau ở lại bên nhau.
“Na Tra,” hắn thì thầm, “Dù cho chuyện gì xảy ra, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi, luôn ở đây.”
Na Tra nghe thấy những lời đó, và cậu cảm thấy như có một sức mạnh nào đó làm dịu đi những nỗi đau trong lòng mình. Cảm giác này, có lẽ không phải ai cũng có được, nhưng Na Tra biết rằng cậu đã tìm thấy nơi mình thuộc về.
Đêm buông xuống, trời trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua cành lá và tiếng sóng vỗ vào bờ xa xôi. Nhưng trong khoảnh khắc này, Na Tra không cảm thấy cô đơn nữa. Cậu có Ngao Bính, người luôn ở bên cạnh, luôn quan tâm và yêu thương, dù cho không nói ra lời.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top