Hồi 30


Cảnh sắc trên núi hôm nay thật tĩnh lặng. Ánh mặt trời mỏng manh xuyên qua những đám mây mỏng, chiếu sáng khắp không gian, tạo nên một khung cảnh thần tiên. Na Tra ngồi bên cạnh chiếc bàn gỗ trong khu vườn, tay cầm cốc trà sen, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm nhận hương thơm ngọt ngào lan tỏa. Dù không thể nói, nhưng cảm giác bình yên này khiến cậu cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Ngao Bính đứng ở gần đó, ánh mắt không rời khỏi Na Tra, tâm tình hắn như thể đã tìm được điểm dừng chân trong cuộc sống này. Hắn không cần thêm điều gì nữa ngoài việc được nhìn thấy Na Tra hạnh phúc. Mặc dù đã trải qua bao nhiêu năm dài đằng đẵng chờ đợi, nhưng giờ đây, khi Na Tra đã trở lại bên hắn, tất cả chỉ còn là những khoảnh khắc ngọt ngào này.

Na Tra đặt cốc trà xuống, đôi mắt lấp lánh nhìn Ngao Bính, như thể muốn nói điều gì đó. Ngao Bính mỉm cười, bước lại gần, nhẹ nhàng đưa tay vén những sợi tóc của Na Tra ra sau tai. "Em muốn đi đâu hôm nay?" hắn hỏi, giọng trầm ấm, mang đầy sự quan tâm.

Na Tra suy nghĩ một chút rồi chỉ về phía những đám mây trôi trên bầu trời, rồi lại chỉ xuống dưới chân núi. Dù không thể nói, nhưng ánh mắt và cử chỉ của cậu luôn đầy sự biểu đạt. Ngao Bính hiểu ý, hắn mỉm cười và gật đầu. "Được, hôm nay chúng ta sẽ đi dạo dưới chân núi. Em sẽ thích nơi đó."

Hai người cùng nhau rời khỏi khu vườn, bước ra ngoài con đường nhỏ dẫn xuống chân núi. Dọc theo con đường, những cây hoa sen nở rộ, tỏa hương thơm ngát trong không khí. Ngao Bính không quên chú ý từng bước đi của Na Tra, hắn luôn đi chậm lại để cậu không bị mệt.

Đi qua những tán cây, cả hai tìm thấy một con suối nhỏ, nước trong vắt chảy róc rách, tạo thành một bản nhạc tự nhiên. Na Tra ngồi xuống bờ suối, đôi chân lơ lửng trên mặt nước. Cậu nhìn vào dòng nước trong vắt, như thể muốn tìm thấy gì đó trong đó.

Ngao Bính ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn Na Tra. "Hôm nay chúng ta sẽ không vội vã, cứ để mọi thứ tự nhiên," hắn thì thầm, và rồi nhẹ nhàng cầm lấy tay Na Tra, như thể muốn truyền cho cậu sự an yên.

Một khoảng thời gian dài trôi qua trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng suối chảy và gió thổi nhẹ. Na Tra khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự bình yên mà thế gian này mang lại. Đôi mắt Na Tra đã trở lại sáng long lanh, tuy không nói được, nhưng mọi cảm xúc của cậu đều thể hiện qua ánh mắt.

Ngao Bính nhìn Na Tra, một nụ cười ấm áp nở trên môi. "Dù không có lời nói, nhưng em luôn làm cho mọi thứ trở nên đặc biệt," hắn nhẹ nhàng nói.

Khoảng thời gian này, cả hai người không cần phải nói nhiều, chỉ cần ở bên nhau là đủ. Một ngày trôi qua thật nhẹ nhàng, mà họ biết rằng, chỉ cần có nhau, mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top