Hồi 29
Buổi sáng trên núi, sương mù tan dần, để lại một không gian thanh tĩnh. Na Tra ngồi bên suối, chân trần chạm vào mặt đất mát lạnh, hít một hơi dài đầy thư giãn. Ánh sáng dịu dàng của mặt trời xuyên qua những tán cây, chiếu lên gương mặt y, tạo thành một vầng sáng huyền bí. Y mỉm cười nhẹ nhàng, mặc dù không thể nói, nhưng trong mắt y vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc.
Ngao Bính đứng ở gần đó, chăm chú nhìn Na Tra, đôi mắt ấm áp không rời khỏi người y. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cả hai mới có thể tận hưởng sự bình yên này. Ngao Bính từ từ bước đến gần Na Tra, đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của y, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Na Tra ngước mắt nhìn lên, dù không thể nói, nhưng ánh mắt của cậu thể hiện tất cả sự biết ơn. Ngao Bính cười hiền, đặt tay lên đầu Na Tra, nhẹ nhàng vỗ về, rồi quay về phía khu vườn nhỏ. "Hôm nay em muốn làm gì?" hắn hỏi, giọng nói trầm ấm như gió thu.
Na Tra nhìn theo hướng tay hắn chỉ, rồi gật đầu, đôi mắt sáng ngời. Ngao Bính đi vào trong nhà, lấy ra một cái xẻng nhỏ, rồi trở lại với Na Tra. Cùng nhau, họ bắt đầu công việc chăm sóc những cây hoa sen, một công việc mà Na Tra luôn yêu thích từ khi tái sinh.
Ngao Bính lặng lẽ làm theo những chỉ dẫn đơn giản của Na Tra, dù không cần lời nói, nhưng sự hiểu nhau qua từng cử chỉ và ánh mắt khiến cả hai cảm thấy thân thuộc hơn bao giờ hết. Họ cùng nhau tưới nước cho từng bông hoa sen, chăm sóc cho từng chiếc lá, như thể chăm sóc cho chính cuộc sống của họ.
Lúc này, trong không gian yên bình, Na Tra cảm nhận được hạnh phúc trong từng khoảnh khắc nhỏ bé. Và với Ngao Bính, đây là tất cả những gì hắn muốn - một cuộc sống giản dị, bên cạnh người mình yêu, không còn lo lắng, không còn đau khổ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top