Hồi 28


Trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng rọi xuống ngọn núi nơi Na Tra và Ngao Bính đang sinh sống. Gió nhẹ nhàng thổi qua từng tán cây, mang theo mùi hương hoa cỏ thanh mát. Xa xa, tiếng chim hót ríu rít vang vọng khắp không gian, tạo nên một bức tranh yên bình đến lạ.

Na Tra ngồi dưới gốc cây, trong tay là một chồng giấy nhỏ ghi lại những ký hiệu mà Ngao Bính đã dạy y suốt thời gian qua. Đôi mắt nâu sâu thẳm của y dõi theo từng ký tự, ánh lên sự chăm chú và quyết tâm. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày y cất lên những âm thanh đầu tiên, nhưng giọng nói của y vẫn chưa thực sự tròn trịa.

Ngao Bính ngồi cách đó không xa, đang sửa lại một chiếc cung nhỏ. Hắn lén liếc nhìn Na Tra, khóe môi khẽ cong lên khi thấy bộ dáng nghiêm túc của người kia.

Na Tra nhíu mày, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Y hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thốt ra:

"Ngao... Bính..."

Thanh âm khẽ khàng nhưng đã rõ ràng hơn rất nhiều so với những lần trước. Ngao Bính giật mình, ngẩng đầu nhìn y.

Na Tra ngạc nhiên nhìn mình, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng. Y lại cố gắng thử một lần nữa:

"Ngao... Bính!"

Lần này, giọng y thanh thoát hơn hẳn, không còn bị ngắt quãng như trước.

Ngao Bính sửng sốt trong vài giây, rồi lập tức bước đến bên cạnh Na Tra. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai y, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tự hào.

"Na Tra... Ngươi nói được rồi." Giọng hắn trầm ấm, mang theo chút rung động khó tả.

Na Tra chớp mắt, rồi chậm rãi gật đầu. Y mím môi, dường như đang cố gắng diễn đạt cảm xúc của mình bằng lời.

"Ngao Bính... Ta... có thể... nói rồi."

Ngao Bính cười khẽ, trong mắt ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy. Hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc của Na Tra, giọng nói đầy ôn nhu:

"Ừ, ngươi làm rất tốt."

Na Tra nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Y đã từng nghĩ bản thân sẽ mãi mãi không thể nói chuyện lại được nữa, nhưng bây giờ, từng câu từng chữ đã có thể thoát ra khỏi đôi môi y một cách rõ ràng.

Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương của rừng cây và đất trời. Na Tra ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Y không chỉ tìm lại được giọng nói của mình, mà còn có một người luôn kiên nhẫn ở bên, chờ đợi y từng ngày.

Đó là Ngao Bính—người đã không rời bỏ y dù chỉ một khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top