Hồi 27
Mặt trời dần ngả về phía Tây, những tia nắng dịu nhẹ nhuốm vàng cả khoảng trời, phủ lên ngọn núi một lớp sáng ấm áp. Trong căn nhà nhỏ nơi sườn núi, Ngao Bính đang bận rộn với một việc đặc biệt—chọn y phục cho Na Tra.
Na Tra vốn không quá để ý đến trang phục của mình, chỉ tùy tiện mặc những bộ quần áo đơn giản mà Ngao Bính chuẩn bị sẵn. Nhưng hôm nay, hắn muốn chọn một bộ đẹp nhất cho y.
---
1. CHỌN Y PHỤC
Ngao Bính lục lọi trong rương gỗ, ánh mắt lướt qua từng bộ y phục nhưng vẫn không hài lòng. Hắn muốn tìm một thứ gì đó thật đặc biệt—thứ có thể tôn lên vẻ đẹp của Na Tra mà không quá rườm rà.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên một bộ bạch y thanh nhã.
Vải lụa trắng mềm mại như nước, khi ánh sáng chiếu vào lại lấp lánh nhẹ như sương sớm. Trên vạt áo có thêu những đường nét mây khói mờ ảo, tựa như sương mù lượn lờ nơi núi cao.
“Chính là bộ này.” Ngao Bính mỉm cười hài lòng.
Hắn đem bộ y phục đến trước mặt Na Tra, nhẹ nhàng mở ra.
“Thử mặc đi.”
Na Tra nhìn bộ y phục trước mặt, rồi lại nhìn Ngao Bính. Đôi mắt nâu của y chớp chớp, dường như hơi khó hiểu.
“Là cho ngươi đấy.” Ngao Bính kiên nhẫn giải thích, khóe môi mang theo ý cười dịu dàng.
Na Tra do dự một chút, nhưng rồi cũng đưa tay nhận lấy.
Y chậm rãi thay y phục, từng động tác đều rất cẩn thận.
---
2. YÊN LẶNG NHÌN NHAU
Khi Na Tra bước ra, Ngao Bính bỗng nhiên sững sờ.
Ánh hoàng hôn bên ngoài hắt vào, chiếu lên lớp vải trắng mềm mại, làm Na Tra trông tựa như một đám mây bồng bềnh giữa trời.
Làn da y vốn trắng, giờ đây càng thêm nổi bật dưới nền y phục thanh nhã. Từng đường nét trên gương mặt y đều tinh tế mà lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại mềm mại hơn trước, mang theo chút tò mò khi nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên Na Tra mặc y phục màu trắng kể từ sau khi tái sinh.
Hắn chợt nhớ đến những năm tháng trước kia, khi y vẫn còn là chiến thần oai hùng, lúc nào cũng khoác trên người bộ giáp đỏ rực như lửa cháy.
Bây giờ, y đã khác.
Nhưng dù là quá khứ hay hiện tại, hắn vẫn luôn cảm thấy y là người đẹp nhất.
Ngao Bính tiến lại gần, cẩn thận chỉnh lại vạt áo cho Na Tra. Động tác của hắn nhẹ nhàng như đang nâng niu một món bảo vật quý giá.
“Rất hợp với ngươi.” Hắn khẽ nói, ánh mắt đầy sự dịu dàng.
Na Tra không đáp, nhưng đôi má lại hơi ửng đỏ.
Ngao Bính nhìn thấy biểu cảm này thì không nhịn được mà bật cười khẽ.
---
3. TRÊN CON ĐƯỜNG NHỎ
Sau khi thay y phục, hai người cùng nhau ra ngoài đi dạo.
Con đường mòn trên núi phủ đầy lá rụng, mỗi bước chân giẫm lên lại phát ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Gió chiều thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng.
Na Tra đi phía trước, dáng vẻ có chút thong thả. Y không còn bài xích Ngao Bính như trước nữa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn quen với sự gần gũi này.
Ngao Bính lặng lẽ đi theo sau, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng lưng y.
Cả hai cứ thế đi dọc theo con đường, chẳng ai nói gì. Nhưng trong sự im lặng ấy, lại có một sự bình yên đến lạ.
---
4. TIẾNG ĐÀN TRÊN NÚI
Khi đi ngang qua một gốc cây lớn, Na Tra bỗng dừng lại.
Xa xa, có tiếng đàn vang lên.
Giai điệu trầm lắng và da diết, như một dòng suối nhỏ chảy qua tâm hồn, mang theo chút buồn man mác.
Na Tra nghiêng đầu lắng nghe, đôi mắt thoáng hiện lên sự thích thú.
Ngao Bính nhìn y, rồi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Hắn muốn một ngày nào đó, có thể tự tay gảy khúc nhạc dành riêng cho Na Tra.
Nhưng đó là chuyện của sau này.
Bây giờ, hắn chỉ muốn cùng y tận hưởng khoảnh khắc này.
---
5. HOÀNG HÔN BUÔNG XUỐNG
Khi hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời nhuộm một màu cam rực rỡ.
Na Tra ngồi trên một tảng đá lớn, y phục trắng nhẹ nhàng lay động theo gió. Ánh mắt y xa xăm, như đang ngắm nhìn một thứ gì đó ở phương xa.
Ngao Bính lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
Hắn không cần nói gì cả.
Chỉ cần y ở đây, thế là đủ.
Bầu trời dần tối lại, nhưng trong lòng cả hai lại có một tia sáng nhỏ, ấm áp và dịu dàng như chính khoảng thời gian họ đang trải qua.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top