Hồi 25
Ánh mặt trời buổi sáng xuyên qua tán lá, phủ một lớp sáng dịu dàng lên căn nhà nhỏ giữa núi. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa cỏ thoang thoảng.
Bên trong căn phòng, Ngao Bính đặt một chén nước ấm lên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh Na Tra, ánh mắt tràn đầy kiên nhẫn.
“Từ từ thôi, không cần vội.”
Na Tra ngồi đối diện hắn, ánh mắt có chút do dự. Đã rất lâu rồi y không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả khi muốn cất giọng, cổ họng cũng chỉ phát ra những âm thanh rất nhỏ, không rõ ràng.
Ngao Bính nhìn y, dịu dàng khuyến khích:
“Ta biết ngươi có thể làm được.”
Na Tra mím môi, rồi chậm rãi mở miệng. Một thanh âm khàn khàn vang lên, rất nhỏ, nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.
“...Ngao...”
Ngao Bính mở to mắt, tim hắn như ngừng đập trong giây lát.
Na Tra cũng hơi sững sờ.
Y vừa phát ra âm thanh sao?
Một cảm xúc lạ lẫm dâng lên trong lòng, Na Tra nhìn Ngao Bính, rồi lại thử lần nữa:
“...Ngao... Bính...”
Lần này, tuy âm thanh vẫn còn yếu ớt và có phần gượng gạo, nhưng lại rất rõ ràng.
Ngao Bính siết chặt tay, đôi mắt vàng rực sáng lên.
Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Na Tra, giọng nói mang theo sự vui mừng không giấu được:
“Ngươi làm được rồi.”
Na Tra nhìn hắn, trong mắt tràn ngập kinh ngạc xen lẫn vui sướng.
Y có thể nói rồi.
Sau bao ngày chỉ có thể im lặng, cuối cùng y cũng có thể thốt ra những lời đầu tiên.
Ngao Bính không kiềm được nữa, lập tức ôm chầm lấy y, bàn tay đặt sau gáy y, siết chặt như thể sợ y biến mất.
“Giỏi lắm...”
Na Tra hơi cứng người, nhưng rất nhanh liền thả lỏng.
Khoảnh khắc này, y cảm nhận được sự ấm áp trọn vẹn từ vòng tay hắn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top