Hồi 24
Mặt trời vừa lên, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng tán lá, phủ xuống con đường núi nhỏ quanh co.
Na Tra xách một giỏ tre, bước chậm rãi trên con đường quen thuộc. Hôm nay, y xuống núi để tìm một số loại thảo dược hiếm. Ngao Bính ban đầu không đồng ý để y đi một mình, nhưng Na Tra kiên quyết, cuối cùng hắn đành phải nhượng bộ.
Gió thổi qua làm những chiếc lá rơi lả tả, mang theo hương cỏ cây thanh mát. Na Tra khẽ cúi xuống, cẩn thận nhặt từng nhánh cỏ, phân loại kỹ càng trước khi bỏ vào giỏ.
Thế nhưng, khi y vừa định đứng dậy, một cơn gió mạnh bất ngờ ập đến từ phía sau!
Na Tra cảm nhận được nguy hiểm, nhưng phản ứng không kịp. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, một nhánh dây leo sắc nhọn từ trong bụi rậm lao thẳng về phía y!
“Phập!”
Lưỡi dây sắc bén cắt qua cánh tay y, để lại một vết thương dài. Máu tươi lập tức thấm đỏ ống tay áo.
Na Tra khẽ nhíu mày, lùi lại vài bước, nhưng những dây leo kia dường như có linh trí, điên cuồng lao đến!
Không còn cách nào khác, y đành phải tung người nhảy lên, tránh khỏi vòng vây của chúng. Nhưng khi vừa đáp xuống đất, mắt cá chân y vô tình đạp trúng một rễ cây trơn trượt—
“Bịch!”
Y mất thăng bằng, ngã xuống, cánh tay bị thương chống xuống đất, máu chảy ra nhiều hơn.
Đau.
Na Tra cắn môi, cố chịu đựng.
Đám dây leo vẫn chưa buông tha, chúng tiếp tục lao đến.
Na Tra gắng gượng đứng dậy, nhưng đúng lúc này, một bóng người từ trên cao đáp xuống—
“Xoẹt!”
Một luồng khí nóng rực quét qua, trong nháy mắt thiêu rụi toàn bộ đám dây leo.
Một bàn tay lớn đưa ra, kéo y vào lòng.
“Ngươi làm gì mà bất cẩn như vậy?”
Giọng nói trầm thấp của Ngao Bính vang lên, mang theo sự tức giận lẫn lo lắng.
Hắn cúi đầu, thấy cánh tay y đầy máu, ánh mắt lập tức trầm xuống.
Na Tra mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi nhớ ra mình không thể phát ra âm thanh, đành mím môi, khẽ lắc đầu.
Ngao Bính nhìn y, trong lòng vừa đau vừa tức.
Hắn biết y muốn chứng minh rằng mình không yếu đuối, nhưng tại sao lúc nào cũng khiến bản thân bị thương như thế này?
Không nói thêm lời nào, hắn bế bổng Na Tra lên.
Y giật mình, giãy giụa muốn xuống.
“Đừng động.” Giọng hắn trầm xuống, mang theo mệnh lệnh không thể cãi.
Na Tra đành phải im lặng, ngoan ngoãn để hắn ôm.
Ngao Bính nhìn y, ánh mắt dịu lại một chút, nhưng giọng vẫn nghiêm khắc:
“Từ nay về sau, không cho phép một mình xuống núi nữa.”
Na Tra nhíu mày, nhìn hắn đầy không phục.
Ngao Bính không cho y cơ hội phản đối, cất bước đi thẳng về nhà.
Y nằm trong lòng hắn, nhìn gương mặt hắn dưới ánh nắng sớm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Không rõ là ấm áp… hay bối rối.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top