Hồi 23


Mặt trời đã xuống núi, bầu trời dần chuyển sang màu tím nhạt, nhuộm lên những tầng mây một ánh hồng cam rực rỡ.

Dưới chân núi, ngôi trấn nhỏ hôm nay nhộn nhịp khác thường. Từng con phố đều được treo đầy lồng đèn đỏ, vải lụa ngũ sắc tung bay trong gió, khắp nơi rộn ràng tiếng cười nói.

Hôm nay là ngày lễ hội hoa đăng, một trong những ngày hội lớn nhất trong năm.

Na Tra đứng trên đỉnh bậc thang đá dẫn xuống trấn, ngước mắt nhìn những ánh sáng lung linh phía xa, trong lòng có chút háo hức.

Y chưa từng thấy một cảnh tượng nào rực rỡ như vậy.

Bên cạnh, Ngao Bính mỉm cười, vươn tay ra:

"Đi nào."

Na Tra do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay hắn.

Ngao Bính nắm chặt tay y, dẫn y đi xuống núi.

---

Trên đường phố, không khí lễ hội vô cùng náo nhiệt.

Từng quầy hàng trải dài hai bên đường, bán đủ loại món ăn, đồ chơi, vải vóc. Những đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi, trên tay cầm theo đèn lồng nhỏ có hình con thỏ, con cá chép, ánh sáng ấm áp tỏa ra rực rỡ.

Na Tra chậm rãi bước đi, đôi mắt mở to quan sát mọi thứ xung quanh.

Ngao Bính đi bên cạnh y, thỉnh thoảng lại dừng lại ở một quầy hàng nào đó, mua vài món đồ cho y.

"Ngươi thích cái này không?"

Hắn cầm lên một chiếc đèn lồng hình hoa sen, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra dịu dàng.

Na Tra nhìn một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Ngao Bính mỉm cười, trả tiền, sau đó đưa đèn cho y.

Na Tra nhận lấy, cúi đầu nhìn chiếc đèn trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Rõ ràng đây chỉ là một chiếc đèn bình thường, nhưng tại sao… y lại cảm thấy thân thuộc đến vậy?

Như thể… y đã từng cầm một chiếc đèn giống thế này, ở một nơi nào đó xa xôi…

Ngao Bính nhìn thấy biểu cảm của Na Tra, ánh mắt thoáng qua một tia đau lòng.

Hắn khẽ xoa đầu y, nhẹ giọng nói:

"Không sao đâu, chỉ cần ngươi thích là được."

Na Tra ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt như có một tia dao động nhẹ.

Y khẽ gật đầu, ôm chiếc đèn lồng trong tay, tiếp tục đi theo hắn.

---

Trên đường đi, Ngao Bính còn mua thêm rất nhiều thứ.

Hắn mua một xâu hồ lô ngào đường, bẻ một miếng đưa lên trước mặt Na Tra.

"Ăn thử không?"

Na Tra nhìn viên hồ lô đỏ bóng trên tay hắn, do dự một chút, sau đó há miệng cắn thử một miếng.

Vị chua ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, mang theo một chút mát lạnh.

Na Tra mở to mắt, nhìn que hồ lô trên tay, như thể phát hiện ra một thứ gì đó rất thú vị.

Ngao Bính bật cười:

"Ngon không?"

Na Tra gật đầu.

Hắn vui vẻ nhét luôn cả xâu hồ lô vào tay y, sau đó cười nói:

"Vậy thì ăn nhiều một chút."

Na Tra cầm xâu hồ lô, chậm rãi ăn từng viên, vẻ mặt có chút trẻ con.

Ngao Bính lặng lẽ nhìn y, khóe môi khẽ cong lên.

Dù Na Tra có quên đi mọi thứ, nhưng chí ít, y vẫn có thể tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ như thế này.

Chỉ cần y cảm thấy vui vẻ, vậy là đủ rồi.

---

Khi cả hai tiếp tục đi dạo trong trấn, không biết từ lúc nào, đám đông xung quanh đã dần đông hơn.

Đám người ùn ùn kéo về phía bờ sông, nơi tổ chức thả hoa đăng.

Ngao Bính nắm chặt tay Na Tra, khẽ nói:

"Đi thôi, chúng ta cũng ra bờ sông nào."

Na Tra gật đầu, bước theo hắn.

Nhưng…

Giữa dòng người đông đúc, có thứ gì đó bất ngờ xảy ra.

---

“Na Tra!”

Ngao Bính khẽ cau mày, bàn tay đang nắm lấy Na Tra bỗng trống rỗng.

Dòng người đông đúc đổ dồn về phía bờ sông, chen chúc nhau để tìm chỗ thả hoa đăng. Trong khoảnh khắc lơ đãng, hắn đã để lạc mất Na Tra giữa biển người.

Bàn tay đang siết chặt của hắn đột nhiên trở nên lạnh ngắt.

Hắn ngẩng đầu lên, quét mắt khắp nơi, nhưng bóng dáng nhỏ bé ấy đã hoàn toàn biến mất giữa những chiếc đèn lồng rực rỡ và đám đông ồn ào.

“Không ổn rồi.”

Ngao Bính lập tức đẩy người đi ngược lại dòng chảy hỗn loạn, vội vã tìm kiếm. Hắn cao giọng gọi:

“Na Tra! Ngươi ở đâu?”

Nhưng tiếng nói của hắn bị lấn át bởi âm thanh rộn ràng của lễ hội, tiếng người cười nói, tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời.

Không ai để ý đến vẻ lo lắng trong mắt hắn.

---

Na Tra đứng giữa con phố lạ lẫm, đôi mắt nâu hơi dao động.

Mọi thứ trước mắt đều rực rỡ, những chiếc lồng đèn lung linh, những dải lụa đỏ bay phấp phới, nhưng y lại cảm thấy một sự trống trải kỳ lạ.

Ngao Bính đâu rồi?

Rõ ràng hắn còn nắm tay y lúc nãy… sao bây giờ lại không thấy nữa?

Na Tra siết chặt chiếc đèn lồng hoa sen trong tay, bước từng bước nhỏ giữa con phố đông đúc.

Mọi người xung quanh đều cười nói vui vẻ, nhưng y thì không thể mở miệng gọi hắn.

Y dừng lại giữa ngã tư đường, ánh mắt có chút mờ mịt.

Bất giác, y cảm thấy sợ hãi.

---

Bên kia, Ngao Bính gần như đã mất kiên nhẫn.

Hắn vận dụng chút tiên lực, đứng lên mái nhà cao, phóng tầm mắt tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia.

Và rồi—

Ánh mắt hắn chợt khựng lại.

Ở giữa ngã tư phố, giữa biển người ồn ào, có một người lặng lẽ đứng đó, tay ôm chặt chiếc đèn lồng, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng, mang theo vẻ hoang mang không che giấu.

Dù có là ngàn năm, vạn năm, hắn cũng không thể quên được bóng dáng ấy.

“Na Tra.”

Ngao Bính lập tức đáp xuống đất, chen qua dòng người đông đúc, chạy thẳng đến chỗ y.

---

Na Tra đứng đó, chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị ôm chặt vào lồng ngực quen thuộc.

Hơi ấm vây lấy y, bàn tay rộng lớn mạnh mẽ siết chặt sau lưng.

Nhịp tim y hơi loạn nhịp.

"Na Tra..."

Thanh âm trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu y, mang theo sự lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm.

"Ngươi có biết ta sợ thế nào không?"

Na Tra khẽ run lên, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lấy vạt áo trước ngực hắn.

Dù không thể nói, nhưng y vẫn cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ hắn.

Sự sợ hãi ban nãy… chợt tan biến.

Bên tai y, giọng nói trầm thấp ấy vẫn nhẹ nhàng vang lên:

"Đừng rời xa ta nữa, được không?"

Na Tra không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Ngao Bính siết chặt vòng tay, như muốn giữ lấy y mãi mãi.

---

Sau khi tìm lại được Na Tra, Ngao Bính không rời y nửa bước.

Dòng người vẫn đông đúc, ánh đèn lồng phản chiếu trong mắt Na Tra, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Na Tra không nói được, nhưng đôi mắt y sáng lên, mang theo nét tò mò trẻ con.

Nhìn y như vậy, Ngao Bính chợt bật cười.

“Ngươi muốn xem thêm không?”

Na Tra chớp mắt, gật đầu.

Thế là, hắn nắm chặt tay y, dắt đi dọc theo con phố tràn ngập màu sắc.

---

Hai người đi ngang qua một quầy bán mặt nạ.

Na Tra nhìn chằm chằm vào những chiếc mặt nạ treo lơ lửng trên giàn, có mặt hổ dữ dằn, có mặt hồ ly tinh ranh, còn có cả mặt nạ sư tử trông ngốc nghếch đáng yêu.

Y chỉ vào một chiếc mặt nạ hình con mèo nhỏ.

Ngao Bính hiểu ý, lập tức lấy xuống đeo lên cho y.

“Rất hợp với ngươi.”

Na Tra ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý cười.

Nhìn y như vậy, lòng Ngao Bính chợt mềm đi.

---

Đi thêm một đoạn, hai người dừng lại trước một quầy trò chơi.

Người chủ quán đưa cho họ một chiếc cung nhỏ, chỉ vào những chiếc đèn lồng treo cao:

“Bắn trúng sẽ có thưởng! Trúng năm lần liên tiếp sẽ được một cặp đèn hoa đăng tình nhân!”

Na Tra nghiêng đầu nhìn Ngao Bính, ánh mắt như muốn nói: Ngươi thử đi.

Ngao Bính cười khẽ, cầm cung lên.

Vút!

Mũi tên đầu tiên bay thẳng, trúng ngay tâm đèn lồng.

Mọi người xung quanh ồ lên thán phục.

Ngao Bính tiếp tục bắn, mỗi mũi tên đều không lệch đi đâu dù chỉ một chút.

Sau năm mũi, chủ quán cười tươi, lấy ra một cặp đèn hoa sen tinh xảo:

“Chúc mừng hai vị! Đây là quà tặng dành cho tình nhân!”

Ngao Bính cầm lấy đèn, nhìn sang Na Tra.

Na Tra cúi đầu, đôi tai hơi ửng đỏ.

Ngao Bính cười thầm, dịu dàng đặt chiếc đèn vào tay y.

“Cho ngươi.”

---

Cuối cùng, hai người đến bờ sông, nơi mọi người đang thả hoa đăng.

Dòng nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng, những chiếc đèn lồng trôi theo dòng nước, mang theo bao nguyện ước của con người.

Na Tra cúi xuống, nhẹ nhàng thả chiếc đèn hoa sen xuống sông.

Ngao Bính cũng làm theo.

“Ngươi ước gì?” Hắn hỏi.

Na Tra hơi ngẩn ra. Y không thể nói, nhưng sau một lúc, y vươn tay, viết một chữ trên lòng bàn tay Ngao Bính.

“Bình an.”

Ngao Bính nhìn chằm chằm vào chữ ấy.

Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng hắn.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của y, khẽ mỉm cười.

“Được, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi.”

Na Tra nhìn hắn, đôi mắt nâu phản chiếu ánh đèn rực rỡ.

Ánh mắt ấy, không cần lời nói, cũng đủ để khiến lòng Ngao Bính xao động.

---

Lễ hội vẫn chưa kết thúc, nhưng Na Tra đã có dấu hiệu mệt mỏi.

Dưới ánh đèn hoa đăng, Ngao Bính nhận ra đôi mắt y đã dần khép lại.

“Ngươi buồn ngủ sao?”

Na Tra chớp mắt, lắc đầu, nhưng động tác chậm chạp của y lại bán đứng chính mình.

Ngao Bính cúi xuống, giọng nói mang theo ý cười:

“Không buồn ngủ? Vậy để ta kiểm tra xem nào.”

Hắn giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào trán y. Na Tra giật mình, nghiêng đầu né tránh, nhưng ánh mắt vẫn mơ màng.

“Rõ ràng rất mệt.” Ngao Bính khẽ thở dài. “Được rồi, để ta cõng ngươi.”

Nói rồi, hắn xoay người, quỳ một gối xuống.

Na Tra tròn mắt, lắc đầu quầy quậy.

Nhưng Ngao Bính không để y phản đối, trực tiếp kéo tay y vòng qua cổ mình, rồi nhẹ nhàng cõng lên lưng.

“Ôm chặt, ta không muốn ngươi rớt xuống đâu.”

Na Tra cứng đờ một lúc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, mặt tựa vào vai.

---

Gió đêm mát lạnh, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng những tiếng cười nói xa xa.

Ngao Bính chậm rãi bước đi giữa dòng người thưa thớt dần.

Hắn không vội, cứ thế cõng Na Tra, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có này.

Cảm nhận được hơi thở đều đều phía sau, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn.

Na Tra đã ngủ mất rồi.

Dưới ánh đèn, gương mặt y an tĩnh như một đứa trẻ.

Ngao Bính không nhịn được, khẽ cười.

“Ngốc thật.”

Nhưng hắn lại cảm thấy… hình như mình càng ngày càng dung túng Na Tra hơn rồi.

---

Bước chân Ngao Bính chậm dần.

Dưới ánh trăng, hắn cõng Na Tra, đi về phía ngọn núi xa xa, nơi chỉ có hai người bọn họ.

Tiếng côn trùng rả rích vang lên, gió đêm dịu nhẹ lướt qua từng tán cây.

Ngao Bính khẽ siết chặt cánh tay, giữ Na Tra thật chặt trên lưng.

Hắn không biết con đường phía trước sẽ ra sao.

Nhưng ít nhất, giờ phút này, Na Tra đang ở bên hắn.

Vậy là đủ rồi.

---

Ngao Bính cõng Na Tra về đến căn nhà nhỏ trên núi.

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương hoa cỏ thanh mát. Trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, phủ xuống mặt đất một tầng ánh sáng dịu dàng.

Vừa bước vào nhà, Ngao Bính nhẹ nhàng đặt Na Tra xuống giường.

Y vẫn ngủ say, hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi hơi hé mở, trông vô cùng ngoan ngoãn.

Ngao Bính ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn y.

Hắn đưa tay, định vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán y, nhưng rồi lại do dự.

Mấy ngày nay, hắn đã quen với sự im lặng của Na Tra. Không còn những lời nói sắc bén, không còn ánh mắt tràn đầy căm hận như kiếp trước… nhưng cũng không còn những lần y tức giận mà đánh hắn nữa.

Bây giờ, chỉ có một Na Tra lặng lẽ, ngoan ngoãn như một con thú nhỏ bị thương.

Hắn nên vui hay buồn đây?

---

Na Tra khẽ cử động, cơ thể nhỏ bé cuộn lại một chút.

Ngao Bính giật mình, sợ y lạnh, liền kéo chăn đắp cho y.

Lúc này, hàng mi khẽ run lên, Na Tra từ từ mở mắt.

Dưới ánh trăng, đôi mắt nâu của y phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, nhìn Ngao Bính một lúc lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Ngươi tỉnh rồi à?” Ngao Bính nhẹ giọng hỏi.

Na Tra không trả lời, chỉ chớp mắt.

Hắn biết y không nói được, cũng không ép.

Hắn ngồi xuống bên giường, chậm rãi nói:

“Ngươi ngủ đi, sáng mai ta nấu đồ ngon cho ngươi.”

Na Tra vẫn nhìn hắn, rồi đột nhiên vươn tay, kéo nhẹ góc áo hắn.

Ngao Bính giật mình.

“Ngươi muốn gì?”

Na Tra không nói, chỉ khẽ siết tay.

Hắn ngẩn ra một chút, rồi bật cười.

“Muốn ta ở lại à?”

Na Tra không gật, cũng không lắc, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt áo hắn.

Hắn thở dài, đưa tay xoa nhẹ mái tóc y.

“Được rồi, ta ở đây.”

Nói rồi, hắn dịch người xuống, ngồi dựa vào mép giường, để y có thể an tâm ngủ tiếp.

Na Tra nhìn hắn thêm một lát, rồi cuối cùng cũng nhắm mắt lại.

---

Ngao Bính cứ thế ngồi yên lặng.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng tràn vào, phủ lên hai người một tầng sáng bạc nhàn nhạt.

Hắn khẽ nhếch môi cười.

Dù con đường phía trước có ra sao, dù Na Tra có nhớ lại hay không…

Thì ít nhất, đêm nay, y đang ở bên hắn.

Vậy là đủ rồi.

---

Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt len qua cửa sổ, rọi vào căn nhà nhỏ.

Trên giường, Na Tra khẽ cựa mình, lông mi run run như sắp tỉnh giấc.

Ngao Bính đã dậy từ lâu. Hắn đứng bên ngoài, đang nhóm lửa nấu cháo.

Trong không khí thoảng mùi gạo thơm, cùng với tiếng củi cháy lép bép.

Na Tra ngồi dậy, mái tóc hơi rối, ánh mắt còn chút mơ màng.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói quen thuộc:

“Ngươi dậy rồi à?”

Na Tra quay đầu, nhìn thấy Ngao Bính đang bê bát cháo bước vào.

Hắn đặt bát xuống bàn, cười nói:

“Lại đây ăn đi.”

Na Tra chớp mắt, yên lặng bước xuống giường, kéo ghế ngồi xuống bàn.

Ngao Bính múc một thìa, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt y.

“Há miệng.”

Na Tra ngẩn người.

Hắn… đang đút cho y ăn sao?

Bị ánh mắt y nhìn chằm chằm, Ngao Bính nhướng mày:

“Sao thế? Không quen à?”

Na Tra mím môi, cầm lấy cái thìa trong tay hắn, cúi đầu tự mình ăn.

Nhìn dáng vẻ cố chấp của y, Ngao Bính bật cười.

“Được rồi, tùy ngươi.”

---

Bữa sáng trôi qua trong yên tĩnh.

Sau khi ăn xong, Na Tra đứng dậy, cầm lấy cái bát, định đi rửa.

Nhưng vừa bước một bước, cổ tay đã bị nắm lại.

Ngao Bính nhướn mày:

“Ngươi làm gì?”

Na Tra nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng.

Rửa bát.

Ngao Bính nhếch môi, kéo y ngồi xuống:

“Không cần, để ta làm.”

Na Tra nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui.

Thấy vậy, Ngao Bính xoa đầu y, giọng nói dịu dàng:

“Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta quen chăm sóc ngươi rồi.”

Na Tra sững sờ, có chút ngây ngốc nhìn hắn.

Chăm sóc y… đã trở thành thói quen sao?

---

Ngao Bính bưng bát đi rửa, để lại Na Tra ngồi đó, lòng dạ rối bời.

Y không biết vì sao mình lại thấy kỳ lạ như vậy.

Nhưng có một điều y biết rõ…

Hắn thật sự đối xử rất tốt với y.

Một cách quá mức dịu dàng.

---
Trăng treo cao trên bầu trời, ánh sáng dịu dàng phủ xuống nhân gian. Dưới chân núi, lễ hội hoa đăng đã gần tàn, chỉ còn những chiếc đèn lồng lững lờ trôi trên mặt nước, mang theo biết bao nguyện ước.

Na Tra ngồi trên bậc thềm đá ven sông, lặng lẽ ngắm nhìn.

Ngao Bính đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn y.

“Muốn thả một cái không?” Hắn hỏi.

Na Tra quay đầu, chớp mắt, rồi lắc đầu.

Hắn không hỏi thêm, chỉ khẽ cười.

Hắn biết, Na Tra không giỏi thể hiện mong ước của mình, hoặc có lẽ, y không biết bản thân muốn gì.

Nhưng dù thế nào, chỉ cần y ở bên hắn, vậy là đủ rồi.

---

Gió đêm lạnh dần, Na Tra vô thức kéo áo choàng sát người.

Ngao Bính thấy vậy, không nói một lời, trực tiếp cởi áo ngoài khoác lên người y.

Na Tra giật mình, ngước mắt nhìn hắn.

Hắn thản nhiên: “Ngươi nhỏ như vậy, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.”

Na Tra: “…”

Nhỏ?

Y nghiến răng, hừ một tiếng, rồi đứng dậy bỏ đi.

Ngao Bính bật cười, vội vàng bước theo.

---

Sau một ngày dài dạo chơi, Na Tra bắt đầu thấy mệt.

Y đi được vài bước, bước chân đã chậm lại.

Ngao Bính nhanh chóng nhận ra, hắn nghiêng đầu nhìn y, sau đó đột nhiên cúi xuống, bế bổng y lên.

Na Tra giật mình, vùng vẫy muốn xuống.

Nhưng hắn giữ chặt, cười khẽ:

“Đừng nhúc nhích, ngươi mệt rồi.”

Na Tra tức giận, đưa tay đấm hắn.

Ngao Bính không tránh, để y đánh vài cái, sau đó thản nhiên cõng y lên lưng.

“Vậy thì cõng.” Hắn cười nói.

Na Tra: “…”

Lúc này, y thật sự không còn sức chống đối nữa.

Vì vậy, y đành lặng lẽ gục đầu lên vai hắn, mặc hắn cõng mình đi trong đêm.

---

Gió đêm mát lạnh, mang theo hương cỏ cây dịu nhẹ.

Ngao Bính từng bước vững chãi, đi dọc theo con đường núi quen thuộc.

Na Tra dựa vào lưng hắn, dần dần nhắm mắt lại.

Cảm giác này… thật kỳ lạ.

Ấm áp.

Yên bình.

Như thể, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần người này còn ở bên, y sẽ không bao giờ lạc lối.

---

Trên trời, trăng sáng treo cao, chứng kiến một bóng người cõng một bóng người khác, chậm rãi bước đi giữa đêm khuya.

Cứ thế, biến mất vào con đường dẫn về ngôi nhà nhỏ trên núi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top