Hồi 22


Buổi sáng, ánh nắng nhạt xuyên qua tán lá, chiếu xuống sân trước căn nhà gỗ nhỏ.

Na Tra ngồi bên bậc thềm, lặng lẽ ngắm nhìn một nhánh trúc xanh mướt trong tay.

Y không nhớ quá khứ.

Không nhớ mình là ai.

Không nhớ thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào.

Nhưng… có một điều mà y chắc chắn.

Đó là hắn—người vẫn luôn bên cạnh y.

Dù không thể nói, nhưng y vẫn có thể nghe thấy tiếng hắn gọi mình mỗi ngày.

"Na Tra."

Na Tra…

Y không hiểu vì sao, mỗi lần nghe cái tên này, lòng y lại có một cảm giác rất lạ.

Như thể… cái tên ấy thuộc về y, như thể… nó đã từng là một phần không thể thiếu của y.

Nhưng…

“Na Tra.”

Tên đó là gì?

Tên của y sao?

Phần 2: Ánh Mắt Cố Chấp

Ngao Bính đang bổ củi ngoài sân, đột nhiên nhận ra Na Tra đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hắn chớp mắt, lau tay rồi bước lại gần.

“Na Tra, sao vậy?”

Na Tra ngẩng lên, đôi mắt nâu phản chiếu hình bóng của hắn.

Y khẽ giơ tay, chỉ vào mình.

Ngao Bính hơi sững lại.

Rồi… hắn bật cười.

“Ngươi đang hỏi về tên của mình sao?”

Na Tra gật đầu.

Ngao Bính ngồi xuống cạnh y, ánh mắt ôn hòa.

“Ừ, ngươi tên là Na Tra.”

Na Tra nhíu mày, như thể đang suy nghĩ.

Một lát sau, y lại chỉ vào mình lần nữa, rồi lắc đầu.

Ngao Bính nhìn hành động của y, trong lòng chợt đau nhói.

Na Tra… không chấp nhận cái tên này sao?

Hay là… y muốn một cái tên mới?

Hắn im lặng một lúc, sau đó khẽ cười.

“Vậy… ngươi muốn một cái tên khác sao?”

Na Tra nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước.

Y không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt có chút cố chấp.

Như thể muốn hắn tự đặt cho y một cái tên mới.

Ngao Bính cảm thấy tim mình hơi thắt lại.

Hắn nhìn y, đôi mắt vàng kim ánh lên tia ấm áp.

“Vậy… để ta nghĩ xem.”

Hắn khẽ vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc của Na Tra.

“Một cái tên… chỉ thuộc về ngươi.”

Phần 3: Cái Tên Thuộc Về Y

Ngao Bính ngồi bên cạnh Na Tra, trầm tư suy nghĩ.

Tên của Na Tra…

Tên nào mới phù hợp với y?

Hắn nhìn người trước mặt.

Một thiếu niên có đôi mắt nâu trong veo như hổ phách, mái tóc mềm mại ánh lên dưới ánh mặt trời.

Dù mất đi ký ức, nhưng y vẫn luôn có một nét kiêu ngạo, mạnh mẽ, tựa như ngọn lửa nhỏ, dù yếu ớt nhưng không bao giờ chịu tắt.

Na Tra…

Tên này là quá khứ của y.

Nhưng nếu y muốn một cái tên mới, vậy thì…

Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói:

“Ngươi có thích tên Tiểu Hỏa không?”

Na Tra chớp mắt.

Y nhìn hắn, không phản đối, nhưng cũng không có vẻ đặc biệt thích thú.

Ngao Bính cười khẽ.

“Vậy… Tiểu Trúc?”

Na Tra lại lắc đầu.

Ngao Bính kiên nhẫn, tiếp tục nghĩ.

“…Tiểu Nhiễm?”

Lần này, Na Tra khựng lại.

Hắn thấy được phản ứng của y, ánh mắt chợt sáng lên.

“Tiểu Nhiễm… Ngươi thích cái tên này sao?”

Na Tra hơi cúi đầu, tay khẽ vuốt nhánh trúc trong tay.

Không nói gì, nhưng cũng không từ chối.

Ngao Bính nhìn y, khóe môi chậm rãi cong lên.

Hắn vươn tay, xoa nhẹ đầu y, giọng nói trầm thấp, ấm áp:

“Vậy từ bây giờ, ta gọi ngươi là Tiểu Nhiễm nhé?”

Na Tra chớp mắt, rồi… nhẹ nhàng gật đầu.

Trong lòng y… có chút gì đó ấm áp, nhẹ nhõm.

Tên này… có lẽ thật sự thuộc về y.

Phần 4: Cái Tên Chỉ Có Hắn Gọi

Từ hôm ấy, Ngao Bính bắt đầu gọi y là Tiểu Nhiễm.

Dù người khác có thể không biết, nhưng chỉ cần hắn gọi cái tên ấy, Na Tra sẽ ngay lập tức quay lại.

Giống như một phản xạ tự nhiên.

Giống như… y đã quen thuộc với cái tên này từ rất lâu rồi.

Ngao Bính hiểu.

Na Tra có thể mất đi trí nhớ, có thể không nhớ ra mình là ai.

Nhưng…

Từ nay về sau, dù y có là Na Tra hay Tiểu Nhiễm…

Thì hắn vẫn sẽ là người ở bên cạnh y.

Dù cho cái tên có thay đổi… thì lòng hắn vẫn không đổi thay.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top