Hồi 20


Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua từng kẽ lá, rải xuống mặt đất những tia sáng nhấp nhô theo bước chân của hai bóng người.

Na Tra đi phía trước, đôi mắt nâu tĩnh lặng, bước chân nhẹ nhàng lướt qua từng lớp lá rụng. Hôm nay, hắn cùng Ngao Bính xuống núi săn thú, vừa để tích trữ thức ăn, vừa để đổi lấy ít vật dụng cần thiết.

Ngao Bính lững thững đi theo sau, đôi mắt chăm chú nhìn vào bóng lưng mảnh khảnh kia, khóe môi khẽ nhếch lên.

Từ khi Na Tra tái sinh, dù y không còn nhớ gì, không thể nói, nhưng vẫn giữ được những thói quen cũ. Tỷ như lúc này—khi tiến vào rừng, y trở nên nhạy bén hơn hẳn, đôi mắt đảo quanh, lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất.

Soạt!

Na Tra đột nhiên dừng bước, đôi mắt hơi nheo lại.

Ngao Bính cũng lập tức thu lại vẻ lười biếng, nghiêng đầu hỏi:

“Phát hiện gì sao?”

Na Tra không đáp, nhưng y nhẹ nhàng đưa tay lên, ra dấu bảo hắn giữ im lặng.

Ngao Bính nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn không lên tiếng.

Ngay lúc đó—

“Gào!!!”

Một con hổ trắng khổng lồ đột nhiên lao ra từ lùm cây, móng vuốt sắc bén chớp lên ánh sáng lạnh lẽo!

Na Tra phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh né, đồng thời xoay ngược cây thương trong tay, nhắm thẳng vào cổ con thú!

Ngao Bính cũng không đứng nhìn. Hắn lùi về sau một bước, giơ tay bắn ra một luồng khí lạnh.

“Ầm!”

Con hổ bị đánh bật ra xa, lăn vài vòng trên mặt đất.

Na Tra không để lỡ cơ hội, nhanh chóng phóng lên, một thương kết liễu gọn gàng.

Máu thấm vào đất, con thú khẽ run lên một chút rồi bất động.

Bốn bề lại trở về tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió luồn qua kẽ lá.

Ngao Bính nhướng mày, vỗ tay khen:

“Thật gọn gàng.”

Na Tra không để ý hắn, chỉ lặng lẽ lau sạch cây thương, chuẩn bị vác con mồi về.

Nhưng Ngao Bính bỗng nhíu mày, ôm lấy vai mình, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn.

Na Tra khựng lại, quay sang nhìn hắn.

Ngao Bính nhăn mặt, thở hắt ra một hơi:

“Hình như ta bị thương rồi…”

Nói rồi, hắn lảo đảo lùi về sau, tay siết chặt lấy bả vai.

Na Tra lập tức cau mày, bước nhanh đến, ánh mắt đầy lo lắng.

Y không nói được, nhưng vừa chạm vào vết thương trên vai hắn, y liền giật mình—máu đỏ thấm ra dưới lớp áo.

Na Tra bỗng cảm thấy tim mình nhói lên.

Y bối rối đỡ lấy hắn, ánh mắt lo lắng đến mức không nhận ra khóe môi Ngao Bính hơi cong lên…

Hắn nhìn vẻ mặt hoảng hốt của y, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ trêu chọc—

“Ta không sao… nhưng… nếu ngươi lo lắng như vậy…” Hắn cố ý lộ ra vẻ yếu ớt, khẽ thở dài, “Thì ôm ta một chút đi?”

Na Tra đang lo lắng, nghe vậy liền khựng lại.

Y ngây ra một giây.

Sau đó—

“Bốp!!”

Một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào ngực Ngao Bính, khiến hắn loạng choạng suýt ngã.

Na Tra trừng mắt, hất mạnh tay hắn ra.

Y cúi đầu nhìn xuống—vai hắn hoàn toàn không có vết thương nào!

Tức là—hắn giả bộ?!

Ngao Bính vẫn chưa đứng vững, còn chưa kịp phản ứng đã bị Na Tra xoay người bỏ đi.

Hắn ngơ ngác chớp mắt, sau đó vội vàng đuổi theo.

“Ê! Chờ đã, ta chỉ đùa chút thôi mà!”

Na Tra không thèm nhìn hắn.

Ngao Bính cười khổ, tăng tốc bước tới nhưng lại bị Na Tra lạnh lùng gạt tay ra.

Lần này… hắn biết mình chọc giận y thật rồi.

Phần 2: Thành Tâm Hối Lỗi

Suốt đường về, Na Tra không thèm để ý đến Ngao Bính.

Bất kể hắn nói gì, y cũng không phản ứng.

Lúc ăn cơm, y xoay lưng lại, không muốn nhìn hắn.

Ngao Bính đau đầu, nhưng nhìn gương mặt giận dỗi của Na Tra, hắn lại cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

Hắn nghĩ một lát, sau đó khẽ thở dài, lặng lẽ bước đến trước mặt y, rồi ngồi xuống nghiêm túc nhìn y.

“Na Tra.” Hắn gọi y.

Na Tra không đáp, vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng.

Ngao Bính hơi cúi đầu, giọng đầy chân thành:

“Là ta sai rồi.”

Na Tra vẫn không lên tiếng, nhưng ánh mắt hơi động.

Thấy y có vẻ dao động, Ngao Bính tiếp tục kiên nhẫn.

“Ta không nên lừa ngươi như vậy.” Hắn thở dài, “Chỉ là… ta thấy ngươi lúc nào cũng bình tĩnh, lạnh nhạt như thế… Ta muốn thử xem ngươi có vì ta mà lo lắng chút nào không.”

Hắn ngừng một chút, sau đó nở nụ cười nhẹ:

“Nhưng xem ra… ngươi vẫn quan tâm đến ta, đúng không?”

Na Tra siết chặt tay, nhưng không phản bác.

Ngao Bính không nhịn được vươn tay xoa đầu y, giọng nói dịu dàng:

“Được rồi, không giận nữa nhé?”

Na Tra vẫn trầm mặc, nhưng không né tránh cái xoa đầu của hắn.

Ngao Bính cười khẽ, lại cúi xuống, khẽ nói:

“Đền bù cho ngươi, lần sau ta sẽ để ngươi đánh một trận, được không?”

Lúc này, khóe môi Na Tra khẽ nhếch lên một chút.

Dù y không nói gì, nhưng rõ ràng là đã hết giận.

Ngao Bính thở phào, trong lòng bỗng cảm thấy ngọt ngào lạ thường.

Hắn biết, Na Tra vẫn luôn để tâm đến hắn…

Dù y không nói, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ… cũng đã đủ cho hắn hiểu rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top