Hồi 19


Trong căn nhà nhỏ trên núi, hơi nước bốc lên nghi ngút, tỏa ra một mùi thơm thanh nhã.

Từng giọt nước tí tách nhỏ xuống từ mái lá, xen lẫn với tiếng rào rạt của gió, hòa cùng tiếng chim hót líu lo bên ngoài, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ.

Trong bếp, Ngao Bính đang nhóm lửa, tiếng củi cháy tí tách vang lên rõ ràng. Hắn khẽ thổi nhẹ một hơi, khiến ngọn lửa bùng lên mạnh hơn, tia lửa nhỏ nhảy múa trên đầu khúc gỗ.

Na Tra ngồi bên ngoài, đang nghiền hoa thành phấn, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nghe ngóng động tĩnh bên trong bếp.

“Xoẹt—! Xoẹt—!”

Ngao Bính dùng dao cắt rau củ, lưỡi dao sắc bén lướt qua từng lát cải xanh, tạo nên những âm thanh giòn tan.

Sau khi thái rau xong, hắn lại tiếp tục cắt thịt, tiếng dao va vào thớt phát ra từng nhịp đều đặn, mang theo một cảm giác quen thuộc và ấm áp.

“Tách— tách—”

Tiếng mỡ nóng bắt đầu nổ lách tách khi Ngao Bính cho thịt vào chảo, hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thơm đậm đà của gia vị.

Na Tra khẽ ngẩng đầu, hương vị này làm bụng y có chút cồn cào.

Hắn khẽ cười, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Na Tra ngồi bên ngoài, tay vẫn đang tỉ mỉ nghiền cánh hoa.

“Đói chưa?” Ngao Bính hỏi.

Na Tra không trả lời, nhưng rõ ràng đã quay đầu nhìn về phía bếp, đôi mắt nâu ánh lên một tia mong đợi.

Hắn bật cười, tiếp tục khuấy đảo thức ăn trong chảo, từng tiếng xào nấu vang lên rõ ràng, hòa cùng tiếng gió rít qua rặng cây, tạo nên một không gian thơ mộng và an lành.

---

Trong khi Ngao Bính đang nấu ăn trong bếp, Na Tra vẫn ngồi ngoài hiên nhà, chăm chú làm phấn má và hương hoa.

Trước mặt y là một chiếc bàn nhỏ bằng gỗ, trên đó bày sẵn những cánh hoa được phơi khô, một chiếc cối đá nhỏ và vài lọ sứ để đựng thành phẩm.

“Xoẹt… xoẹt…”

Y dùng tay tỉ mỉ nhặt từng cánh hoa, cho vào cối rồi bắt đầu nghiền nát.

Tiếng chày gỗ va vào cối đá phát ra âm thanh trầm thấp, hòa quyện với tiếng chim hót xa xa và tiếng gió lùa qua tán cây, tạo thành một bản nhạc nhẹ nhàng giữa núi rừng.

Sau một lúc, cánh hoa đã được nghiền mịn thành một lớp bột hồng nhạt. Na Tra khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nâu ánh lên một tia tập trung, y dùng đầu ngón tay cảm nhận độ mịn của bột, sau đó hài lòng gật đầu.

“Lạo xạo… lạo xạo…”

Y tiếp tục trộn bột hoa với bột gạo, dùng tay nhẹ nhàng đảo đều cho đến khi hỗn hợp trở nên mềm mịn hơn.

Một làn hương hoa dịu nhẹ tỏa ra, hòa lẫn với mùi cơm đang được Ngao Bính nấu trong bếp, tạo nên một bầu không khí ấm áp và bình yên.

Sau khi hoàn thành phấn má, Na Tra bắt đầu làm hương hoa.

Y lấy một ít bột gỗ đàn hương, trộn chung với hương liệu chiết xuất từ hoa cúc và oải hương, sau đó nhào thành từng thỏi nhỏ, để phơi khô dưới bóng râm.

Bất giác, y khẽ mỉm cười.

Từ khi sống trên núi cùng Ngao Bính, những việc đơn giản như thế này lại mang đến cho y cảm giác bình yên đến lạ.

Từ trong bếp, Ngao Bính lặng lẽ quan sát y, đôi mắt xanh thẳm ánh lên một tia dịu dàng.

—Dù Na Tra không còn nhớ gì, nhưng ít nhất, hắn có thể ở bên y, cùng y trải qua những ngày tháng tĩnh lặng như thế này…

---

Trong căn nhà nhỏ giữa núi rừng, hương cơm chín thơm lừng hòa cùng mùi thức ăn nóng hổi bay ra từ căn bếp đơn sơ.

Ngao Bính bê một khay thức ăn bước ra ngoài hiên.

“Cạch.”

Chiếc khay gỗ được đặt xuống bàn. Trên đó là một nồi cơm trắng nóng hổi, một đĩa thịt xào rau xanh, một bát canh nấm thanh đạm và một chén nước tương nhỏ.

“Rột rẹt…”

Na Tra lặng lẽ nghiêng đầu lắng nghe. Mùi thơm của thức ăn khiến bụng y khẽ reo lên, nhưng y vẫn không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ lẳng lặng nhìn thức ăn trước mặt.

Ngao Bính ngồi xuống đối diện y, rót một chén trà ấm, rồi đặt một đôi đũa vào tay Na Tra.

“Ăn đi.” Hắn nhẹ giọng nói.

Na Tra cầm đũa nhưng vẫn ngồi im. Dường như y vẫn chưa quen với việc có người chăm sóc.

Ngao Bính cũng không vội, hắn gắp một miếng thịt bỏ vào bát của y, sau đó tự mình cầm đũa lên ăn.

“Xì xụp…”

Hắn nhấp một ngụm canh nóng, hơi nước bốc lên, mang theo mùi thơm thanh mát.

Na Tra chậm rãi đưa đũa lên, thử gắp một miếng cơm rồi bỏ vào miệng.

“Nhỏ… nhỏ… nhỏ…”

Từng hạt cơm tơi xốp, mềm dẻo lan tỏa vị ngọt tự nhiên trong miệng y.

Ngao Bính khẽ cười, tiếp tục ăn mà không thúc giục.

Một lúc sau, Na Tra cũng bắt đầu ăn nhanh hơn, từng miếng từng miếng. Mặc dù không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, nhưng chỉ cần y chịu ăn, đối với Ngao Bính đã là một sự thay đổi tốt.

“Lạch cạch…”

Bữa cơm cứ thế diễn ra trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng đũa va vào bát, tiếng gió khẽ lùa qua rừng cây, và tiếng chim hót líu lo bên ngoài.

Ngao Bính lặng lẽ quan sát Na Tra, trong lòng cảm thấy yên bình đến lạ.

Ít nhất, bây giờ hắn và y vẫn có thể cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm như thế này…

---

Bữa cơm kết thúc, ánh chiều tà phủ xuống núi, nhuộm khắp không gian một màu cam dịu nhẹ.

Na Tra lẳng lặng dọn dẹp chén bát, đôi mắt nâu vô cảm như nước lặng, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì.

Ngao Bính đứng bên cạnh nhìn y, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Na Tra.

Y vẫn luôn im lặng như thế, từ khi tái sinh đến giờ, chưa từng thốt lên một lời nào. Nhưng dù y không thể nói, Ngao Bính vẫn có thể cảm nhận được từng suy nghĩ ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

Bất giác, hắn đưa tay chạm nhẹ lên gò má y.

Na Tra hơi giật mình, bất giác nghiêng đầu né tránh, nhưng chưa kịp phản ứng thì một nụ hôn bất ngờ rơi xuống môi y.

“Chụt.”

Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lặng đi.

Đôi mắt Na Tra mở to, đầu óc trống rỗng. Cảm giác nóng rực từ bờ môi truyền đến khiến y sững sờ. Nhưng ngay sau đó…

“Bốp!!”

Một cú đấm thẳng vào mặt Ngao Bính.

Hắn bị đánh bất ngờ, loạng choạng lùi lại một bước.

Na Tra mặt đỏ bừng, đôi mắt đầy tức giận, y siết chặt tay, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm mà y không thể diễn tả được.

Ngao Bính đưa tay xoa má, ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười.

“Đau thật đấy.”

Hắn không hề tức giận, mà trái lại, còn cảm thấy buồn cười.

Na Tra hít sâu một hơi, cơn giận vẫn chưa nguôi. Y đưa tay lên định đánh thêm một cú nữa. Nhưng lần này, Ngao Bính nhanh tay chặn lại, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay y.

Na Tra trừng mắt nhìn hắn, đôi môi mím chặt, hơi thở rối loạn.

Ngao Bính cúi đầu, khẽ cười:

“Được rồi, ta không đùa nữa.”

Hắn buông tay y ra, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.

Na Tra hất tay hắn ra, tức giận xoay người bước vào trong nhà.

Ngao Bính phì cười, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng y.

Gió thổi nhẹ qua, lá cây xào xạc, xa xa, tiếng chim ríu rít vang lên, như đang trêu ghẹo bầu không khí ái muội giữa hai người.

Mặc dù bị đánh, nhưng Ngao Bính vẫn cảm thấy vui vẻ.

Bởi vì, ít nhất, Na Tra đã có phản ứng với hắn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top