Hồi 18


Đông Hải Long Cung—nơi nguy nga tráng lệ, dát vàng khảm ngọc, từng dòng nước xanh thẳm chảy quanh những tòa cung điện nguy nga. Dưới ánh sáng rực rỡ, từng viên dạ minh châu tỏa sáng, phản chiếu lên lớp vảy lấp lánh của những vị rồng tôn quý.

Hôm nay, trong cung điện chính của Ngao Giáp, một trận hỗn loạn đang diễn ra.

Bởi vì…

“Mộc Tra, ngươi mau ra đây! Không thể trốn ta mãi được!”

Ngao Giáp, thân là con trưởng của Đông Hải Long Vương, uy nghi lẫm liệt, khí thế trầm ổn. Nhưng lúc này đây, hắn đang chạy quanh đại điện, gấp gáp tìm một người.

Người đó không ai khác chính là Mộc Tra, phu nhân của hắn!

Nhưng Mộc Tra chẳng những không trả lời, mà còn ôm chăn cuộn tròn trong một góc, chỉ để lộ đôi mắt lạnh nhạt.

“Không ra, hôm qua ta nói rồi, hôm nay ta không muốn gặp ngươi.”

Ngao Giáp cứng đờ.

Hôm qua? Hắn có làm gì sai đâu?

Hắn nhíu mày suy nghĩ, nhưng vẫn không tìm được lý do. Cuối cùng, hắn đành tiến lại gần, khẽ khàng vươn tay định chạm vào y.

Nhưng ngay lập tức, Mộc Tra vung tay, đánh nhẹ lên mu bàn tay hắn.

“Không được chạm!”

Ngao Giáp rụt tay lại, ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng.

“Mộc Tra… rốt cuộc là ta đã làm sai điều gì?” Hắn thấp giọng hỏi, ngữ điệu cực kỳ kiên nhẫn.

Mộc Tra quay đầu, giọng điệu lạnh lùng: “Ngươi quên ngày gì rồi à?”

Ngao Giáp thoáng chốc sững sờ.

…Ngày gì?

Mãi một lúc sau, hắn bỗng tá hỏa nhớ ra.

Hôm qua chính là ngày kỷ niệm thành thân của hai người, nhưng hắn lại quá bận rộn xử lý chuyện triều chính mà quên mất!

Lạnh gáy.

Lạnh đến mức vảy rồng trên lưng hắn cũng cảm thấy rùng mình.

“Mộc Tra…” Hắn cẩn thận ngồi xuống cạnh y, khẽ kéo tay y, nhưng lại bị hất ra ngay lập tức.

“Biết sai rồi sao?” Mộc Tra híp mắt.

“Ừ…” Ngao Giáp ngoan ngoãn gật đầu.

“Vậy… bây giờ có biết phải làm gì không?”

Ngao Giáp trầm ngâm ba giây, sau đó lập tức cõng Mộc Tra lên vai, mặc kệ y giãy giụa.

“Ngươi làm gì?!”

“Dẫn ngươi đi bù lại.” Ngao Giáp cười khẽ, ôm chặt y rồi bay vút ra khỏi điện.

Tiếng la mắng của Mộc Tra vang vọng cả Đông Hải Long Cung, nhưng kỳ lạ thay—gương mặt y lại ửng đỏ nhẹ.

Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn là phu quân của y mà.

---

CHƯƠNG 19 – PHẦN 2: KIM TRA GIÁO HUẤN NGAO ẤT

Cùng lúc đó, ở một góc khác trong Đông Hải Long Cung, một cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra.

Ngao Ất—nhị hoàng tử của Đông Hải, to cao, mạnh mẽ, nhưng lúc này lại đang quỳ gối trên nền ngọc, khuôn mặt méo mó.

Kim Tra đứng trước mặt hắn, tay chống hông, mắt sắc như dao.

“Ngao Ất, ngươi nói lại lần nữa xem? Ngươi lén chạy đi làm cái gì?”

Ngao Ất cúi đầu, không dám thở mạnh.

“Ta… ta chỉ là muốn ra ngoài chơi một chút…”

“Chơi?!” Kim Tra nhíu mày. “Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Mấy ngày qua Đông Hải có động tĩnh lạ, ngươi không được tự tiện rời cung!”

“Nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

“Nhưng mà ta chán…”

Kim Tra siết chặt nắm tay, một đường kéo tai Ngao Ất khiến hắn hét lớn.

“Kim Tra! Nhẹ tay một chút!” Ngao Ất vội vàng xin tha.

Kim Tra cười lạnh: “Nhẹ tay? Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng bỏ qua vậy sao?”

“Ta sai rồi! Ta thật sự biết sai rồi!” Ngao Ất ôm đầu kêu rên, vảy rồng trên trán suýt nữa bốc khói.

Nhìn bộ dáng chật vật của hắn, Kim Tra chỉ hừ một tiếng, buông tay ra.

“Lần sau còn dám không?”

Ngao Ất xoa tai, vội vàng lắc đầu.

“Không dám… thật sự không dám…”

Kim Tra nhìn bộ dạng thành thật của hắn, cuối cùng cũng thở dài một hơi.

Y biết Ngao Ất là người ham chơi, thích tự do, nhưng từ khi cưới y, hắn cũng đã cố gắng thay đổi rất nhiều.

Chỉ là, đôi khi vẫn trẻ con mà thôi.

Nghĩ vậy, Kim Tra bỗng mềm lòng, rút một viên kẹo hoa quế trong tay áo rồi ném qua.

“Cầm lấy.”

Ngao Ất giật mình, vội vàng bắt lấy viên kẹo.

“Cho ta?” Hắn chớp mắt.

“Không muốn thì trả lại.”

“Muốn! Muốn chứ!” Ngao Ất vội bóc kẹo, nhét vào miệng.

Hương vị ngọt ngào tan trong lưỡi, khiến hắn bất giác cười khúc khích.

Kim Tra nhìn hắn, khóe môi khẽ cong.

Người này… thật sự rất ngốc.

Nhưng cũng chính vì như vậy, y mới không ghét nổi hắn.

Sau khi bị Kim Tra kéo tai đến mức suýt rụng mất một lớp vảy, Ngao Ất rốt cuộc cũng được tha.

Hắn xoa xoa tai, ánh mắt lấm lét nhìn Kim Tra, trong lòng thầm oán than:

—Phu nhân nhà hắn thật sự quá hung dữ mà!

Nhưng chỉ cần quay sang nhìn Kim Tra một chút, cái oán than đó lại biến mất sạch.

Không thể trách được, ai bảo phu nhân của hắn vừa xinh đẹp vừa thông minh, ngay cả khi đang giận cũng có một nét quyến rũ riêng!

Kim Tra thấy hắn cứ ngẩn ra nhìn mình thì nghiêm mặt lại:

“Nhìn gì?”

Ngao Ất giật mình, vội vàng cúi đầu:

“Không có gì!”

“Không có gì mà mắt sáng rực như vậy?” Kim Tra hừ nhẹ. “Chắc lại nghĩ cái gì không đứng đắn đúng không?”

“Không có! Ta tuyệt đối không dám!” Ngao Ất vội xua tay.

Kim Tra nhếch môi: “Vậy thì tốt.”

Nói xong, y xoay người rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước, cổ tay bỗng bị kéo lại.

Y quay đầu, thấy Ngao Ất đang nắm tay y, ánh mắt lấp lánh.

“Kim Tra, ngươi giận ta thật sao?”

Kim Tra híp mắt: “Ngươi nói xem?”

Ngao Ất im lặng một lúc, rồi cười cười:

“Nếu ngươi thực sự giận, vậy thì… ta đền bù cho ngươi nhé?”

“Đền bù cái gì?”

Ngao Ất không nói, chỉ đột nhiên kéo Kim Tra vào lòng, ôm chặt không buông.

Kim Tra giật mình: “Ngao Ất, ngươi—!”

“Ngoan nào, đừng động đậy…” Giọng Ngao Ất trầm thấp, mang theo chút nịnh nọt. “Cho ta ôm một chút thôi…”

Kim Tra nhíu mày, nhưng không giãy ra.

Sau một lúc, y mới khẽ thở dài, giơ tay vỗ nhẹ lên lưng hắn:

“Thôi được rồi. Ta không giận ngươi nữa.”

Nghe vậy, Ngao Ất mừng rỡ, lập tức ôm chặt hơn.

Kim Tra tức giận đẩy hắn ra: “Này! Ngươi ôm đủ rồi đấy!”

Ngao Ất cười ngây ngô: “Không đủ đâu.”

Kim Tra: “…”

Tên này đúng là không biết xấu hổ mà!

---

Sau khi bị Ngao Giáp cưỡng chế mang ra ngoài, Mộc Tra vẫn còn tức giận.

Y khoanh tay, ngồi trên phiến đá lớn bên bờ biển, quay lưng lại với Ngao Giáp, không thèm nói một câu nào.

Ngao Giáp đứng phía sau, cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ.

Hắn đã mua không ít đồ ăn ngon, lại còn đích thân nướng cá, nhưng Mộc Tra chỉ liếc qua một cái rồi hừ lạnh.

“Mộc Tra…”

“Không ăn.”

“Nhưng ngươi thích ăn cá nướng mà.”

“Không ăn.”

Ngao Giáp im lặng một lúc, sau đó… bỏ cá xuống, trực tiếp tiến lại gần Mộc Tra.

“Ngươi làm gì?” Mộc Tra cảnh giác.

“Bắt ngươi ăn.” Ngao Giáp thản nhiên đáp, rồi thừa dịp Mộc Tra không để ý, hắn bế y lên.

Mộc Tra trợn mắt: “Ngao Giáp! Ngươi—!”

“Suỵt.” Ngao Giáp mỉm cười, ôm y thật chặt. “Nếu ngươi không chịu ăn, ta sẽ ôm ngươi thế này đến khi nào ngươi chịu mới thôi.”

Mộc Tra: “…”

Tên này…!

Tên này thật sự mặt dày đến vô sỉ!

Nhưng đáng ghét hơn cả là, bị hắn ôm như thế này… lại khiến y cảm thấy ấm áp đến lạ.

Mộc Tra khẽ cắn môi, không nhịn được mà lẩm bẩm:

“Được rồi, bỏ ta xuống… Ta ăn là được chứ gì?”

Ngao Giáp mỉm cười hài lòng, thả y xuống.

“Vậy mới ngoan.”

Mộc Tra trừng mắt: “Còn nói nữa là ta đổi ý đấy.”

“Không nói, không nói.” Ngao Giáp lập tức giơ tay đầu hàng.

Mộc Tra hừ một tiếng, rồi nhặt miếng cá nướng lên, cắn một miếng nhỏ.

Ngao Giáp nhìn y ăn, khóe môi không tự chủ được mà cười dịu dàng.

Chỉ cần Mộc Tra không giận hắn nữa, hắn liền thấy nhẹ nhõ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top