Hồi 17

---

Ngao Ất bị Kim Tra kéo về Đông Hải

Trên bầu trời trong vắt, hai bóng người bay vút đi, kèm theo một loạt tiếng cằn nhằn đầy bất lực.

“Kim Tra! Ngươi mau thả ta xuống! Ta còn chưa hỏi rõ mọi chuyện!”

Ngao Ất vùng vẫy, nhưng tai vẫn bị Kim Tra túm chặt, kéo đi như dắt một con cá lớn.

Kim Tra hừ một tiếng, tay không hề nới lỏng, cười đầy ý vị:

“Ngươi hỏi rõ để làm gì? Định lật tẩy tiểu Na Tra sao? Còn không mau ngoan ngoãn về Đông Hải với ta?”

Ngao Ất nghiến răng: “Ngươi có biết ta là nhị hoàng tử Đông Hải không? Sao lại đối xử với ta như vậy?”

Kim Tra nhướng mày, bóp mạnh thêm một chút, khiến Ngao Ất giật mình, đau đến mức suýt rớt cả giày.

Hắn cười nhạt:

“Thì sao? Ngươi là nhị hoàng tử, nhưng ta là phu nhân ngươi. Có phu nhân nào không được phép nhéo tai phu quân mình chứ?”

Ngao Ất: “…”

Bên dưới, Ngao Bính khoanh tay nhìn theo, khóe môi cong lên đầy hả hê.

Na Tra cũng ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn hai bóng người khuất dần nơi chân trời.

Ngao Bính thở dài, giọng điệu lười biếng: “Quả nhiên là bị kéo về Đông Hải thật rồi.”

Na Tra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi thấy vẻ mặt hả hê của Ngao Bính, hắn khẽ cong môi, lặng lẽ cười theo.

---

Yên bình trên núi

Sau khi náo nhiệt vì Ngao Ất, mọi thứ lại trở về với sự yên tĩnh của núi rừng.

Hôm nay, trời xanh mây trắng, nắng nhẹ nhàng rải xuống từng tán cây, gió mát thổi qua mang theo hương hoa cỏ.

Na Tra đứng bên suối, vốc nước lên rửa mặt.

Dòng nước mát lạnh chảy qua đầu ngón tay, hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Ngao Bính ngồi trên một tảng đá, hai tay đặt sau đầu, dáng vẻ thảnh thơi như một con rồng lười biếng.

Na Tra nhìn hắn một lúc, sau đó bỗng vốc nước hắt lên mặt hắn.

Ngao Bính giật mình, nước lạnh bắn đầy mặt.

Hắn mở mắt, nhìn Na Tra đang đứng trước mặt, trong mắt đầy vẻ trêu chọc.

Ngao Bính nhướng mày, cười nhạt: “Ngươi dám—”

Không chờ hắn nói hết câu, Na Tra đã xoay người chạy mất.

Ngao Bính bật cười, lập tức đuổi theo.

Tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp khu rừng, gió cuốn theo từng đợt lá rụng rơi lả tả.

Trên bầu trời cao, mấy con chim nhỏ đập cánh bay lên, cất tiếng hót vui vẻ.

Nơi này, đã không còn những bi thương hay đau khổ nữa, chỉ còn lại bình yên và hạnh phúc giản đơn.

---

---

Đông Hải Long Cung

Sóng biển cuồn cuộn vỗ vào những tòa cung điện nguy nga tráng lệ. Đá san hô rực rỡ bao quanh, ánh sáng chiếu rọi xuyên qua mặt biển, tạo thành những tia sáng lung linh trên mái ngói lưu ly xanh biếc.

Bên trong điện Ngọc Hải, một bóng người bị ấn xuống ghế, bên tai vang lên một tràng dài giáo huấn.

“Ngươi có biết hôm nay mình đã làm gì không, Ngao Ất?”

Giọng Kim Tra lạnh nhạt nhưng mang theo uy nghi không thể kháng cự.

Ngao Ất ôm tai, ấm ức ngồi trên ghế, dáng vẻ không cam lòng.

“Ta chỉ muốn tìm hiểu xem kẻ kia có thực sự là Na Tra hay không. Ngươi cũng thấy rồi đấy, hắn đã tái sinh, nhưng chẳng nhớ gì cả.”

Kim Tra khoanh tay, ánh mắt sắc bén: “Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi tự tiện chạy đi chất vấn, nếu như hắn có bí mật gì, ngươi không sợ làm lộ ra sao?”

Ngao Ất nghẹn lời, bĩu môi: “Thì ta cũng đâu có ý xấu…”

Kim Tra lập tức bước tới, giơ tay búng mạnh vào trán Ngao Ất một cái.

“Ý xấu hay không không quan trọng! Quan trọng là ngươi vô dụng, đi đâu cũng làm loạn, lúc nào cũng khiến ta phải đi theo dọn dẹp hậu quả.”

Ngao Ất ôm trán, bực bội nhìn Kim Tra: “Kim Tra! Dù sao ta cũng là nhị hoàng tử Đông Hải, ngươi có cần phải chỉnh ta như vậy không?”

Kim Tra nhướng mày, cười lạnh: “Ồ? Vậy ngươi thử nói xem, từ nhỏ đến giờ, ai luôn đi đánh nhau với người khác rồi bị đánh thê thảm, cuối cùng ai phải ra mặt giải quyết?”

Ngao Ất: “…”

Kim Tra chống tay lên bàn, cúi sát mặt nhìn Ngao Ất: “Ai là người lần trước suýt đập nát bảo khố Đông Hải, khiến phụ vương suýt thì đuổi ngươi ra khỏi cung?”

Ngao Ất toát mồ hôi, lúng túng quay mặt đi.

Kim Tra vẫn chưa dừng lại, tiếp tục truy hỏi:

“Ai là người lần trước uống rượu say, cưỡi cá voi lượn vòng quanh Đông Hải, hát hò om sòm, làm mất hết thể diện của hoàng tộc?”

Ngao Ất cạn lời, cuối cùng nhịn không được mà phản bác:

“Vậy thì sao? Ta cũng đâu phải là con rồng hoàn hảo như Ngao Bính. Hắn lúc nào cũng lạnh lùng, lúc nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng, ta nhìn mà phát bực!”

Kim Tra thở dài, chắp tay sau lưng, ánh mắt dịu lại đôi chút:

“Ta không yêu cầu ngươi phải hoàn hảo. Ta chỉ muốn ngươi biết suy nghĩ một chút, đừng có làm chuyện gì cũng chỉ dựa vào cảm tính.”

Ngao Ất cúi đầu, không lên tiếng.

Kim Tra nhìn y, trong lòng cũng mềm xuống. Hắn ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ vai phu quân mình.

“Ngươi nghĩ ta thực sự muốn quản ngươi đến vậy sao? Ta chỉ không muốn thấy ngươi bị người khác lợi dụng mà thôi.”

Ngao Ất giật mình, chớp mắt.

Kim Tra thở dài: “Lần này ngươi đi hỏi Na Tra, nhưng nếu người khác phát hiện, bọn họ sẽ nghĩ rồng tộc đang nghi ngờ Na Tra, đến lúc đó không chỉ ngươi mà cả Đông Hải cũng sẽ bị cuốn vào chuyện này.”

Ngao Ất ngẩn người, chưa từng nghĩ sâu xa đến vậy.

Một lúc lâu sau, y gãi đầu, giọng lí nhí: “Được rồi, ta biết rồi…”

Kim Tra híp mắt, nhìn Ngao Ất đầy nghi ngờ: “Thật không?”

Ngao Ất bĩu môi: “Thật mà.”

Kim Tra nhếch môi, cười nhẹ: “Tốt. Nếu ta còn thấy ngươi gây rối nữa…”

Hắn vươn tay, giữ chặt lỗ tai của Ngao Ất.

“…thì lần sau ta sẽ kéo ngươi về bằng xích luôn.”

Ngao Ất giật nảy mình: “Ngươi dám—”

Kim Tra không nói thêm, chỉ mỉm cười đầy uy hiếp.

Ngao Ất rùng mình, lập tức câm nín.

Nhìn phu quân của mình cuối cùng cũng ngoan ngoãn, Kim Tra hài lòng nhướng mày, chậm rãi buông tay.

Trong lòng hắn thầm nghĩ: Như vậy mới đúng chứ!

---

---

Buổi sáng trên núi, hương sen thanh mát

Bình minh vừa lên, mặt trời vén những tầng mây nhẹ nhàng chiếu xuống dãy núi trập trùng. Ánh nắng vàng rực len lỏi qua tán cây, chiếu xuống mặt hồ sen rộng lớn.

Lá sen xanh mướt trải dài, đung đưa theo từng cơn gió nhẹ. Những đóa sen trắng, hồng chầm chậm nở rộ, tỏa ra mùi hương thanh khiết, hòa quyện cùng hơi nước mát lạnh trong không khí.

Na Tra ngồi bên hồ, đôi mắt trong veo như nước nhìn từng cánh sen lay động.

Dù đã khôi phục thị giác, nhưng mọi thứ với hắn vẫn còn xa lạ.

Những ký ức cũ không còn, hắn cũng chẳng biết mình từng là ai.

Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn có một người—một con rồng luôn dịu dàng bảo vệ hắn.

Ngao Bính đứng cách đó không xa, áo choàng đen tung bay trong gió.

Hắn nhìn Na Tra, trong mắt ánh lên nỗi dịu dàng khó tả.

Chỉ cần có thể ở bên Na Tra, như vậy đã là đủ.

---

Hái sen

“Lại đây.”

Giọng trầm thấp của Ngao Bính vang lên.

Na Tra quay đầu, thấy hắn đã xắn tay áo, cúi người vớt từng búp sen non từ mặt hồ.

Hắn do dự một lúc, sau đó đứng dậy bước đến.

Ngao Bính ngước nhìn Na Tra, khóe môi cong nhẹ: “Giúp ta hái sen, lát nữa chúng ta sẽ nấu trà.”

Na Tra chớp mắt, nhìn những bông sen mềm mại trong tay hắn.

Mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, khiến lòng hắn bình yên lạ thường.

Hắn gật đầu, cũng cúi người vươn tay hái một bông sen trắng.

Đầu ngón tay chạm vào cánh hoa, cảm giác mềm mịn như lụa.

Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được một thứ gì đó thật sự tồn tại, không phải là những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng.

Ngao Bính lặng lẽ quan sát hắn, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Dù Na Tra mất trí nhớ, nhưng hắn vẫn là hắn—vẫn yêu thích những điều đẹp đẽ, vẫn dịu dàng như trước.

---

Nấu trà sen

Sau khi hái được một giỏ hoa sen, Ngao Bính dẫn Na Tra về căn nhà nhỏ.

Bếp lửa đỏ rực, ấm nước đặt trên bếp phát ra những tiếng sôi lách tách.

Ngao Bính lấy từng cánh hoa sen, nhẹ nhàng thả vào trong nước nóng.

Hơi nước bốc lên, mang theo hương thơm dịu nhẹ của sen lan tỏa khắp không gian.

Na Tra ngồi bên bếp, yên lặng nhìn, mắt ánh lên chút tò mò.

Ngao Bính liếc nhìn hắn, cười nhẹ: “Ngươi muốn thử không?”

Na Tra chớp mắt, chần chừ một chút, sau đó gật đầu.

Ngao Bính đặt một búp sen vào lòng bàn tay Na Tra, hướng dẫn hắn cách xé từng cánh hoa, bỏ vào ấm trà.

Động tác của hắn còn hơi vụng về, nhưng từng cánh sen được thả xuống nước vẫn đẹp đến lạ.

Ngao Bính nhìn hắn chăm chú, nụ cười dịu dàng mà ấm áp.

Mùi trà sen nồng đậm, hơi ấm lan tỏa khắp phòng.

Na Tra cúi đầu, khẽ hít một hơi, trong lòng bỗng thấy thật dễ chịu.

Ở đây, có một người không thúc ép hắn phải nhớ lại, không ép hắn phải trở thành ai khác.

Ở đây, hắn chỉ cần là chính mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top