Hồi 15


CHƯƠNG 15: HÁI HOA LÀM PHẤN VÀ HƯƠNG HOA RA NGOÀI BÁN

Mặt trời ló rạng trên đỉnh núi, rọi xuống từng tia nắng ấm áp, xua tan lớp sương mỏng còn đọng trên lá. Tiếng chim hót lanh lảnh giữa rừng cây, hòa cùng làn gió nhẹ mơn man trên những cánh hoa đang khẽ rung rinh trong nắng sớm.

Na Tra ngồi bên hiên nhà, tay đặt lên bàn gỗ, ngón tay vô thức xoay nhẹ một cánh hoa nhỏ. Ngao Bính từ trong bếp đi ra, trên tay cầm một chiếc giỏ tre, bên trong là một ít bánh hấp còn nóng hổi.

“Ăn chút gì đã rồi hãy đi.” Y đặt giỏ bánh trước mặt Na Tra, giọng trầm thấp nhưng đầy sự quan tâm.

Na Tra ngẩng đầu nhìn y, sau đó gật nhẹ, cầm một chiếc bánh lên nếm thử.

Bánh mềm dẻo, có chút ngọt thanh của mật ong rừng, bên trong nhân đậu xanh thơm lừng.

Hắn không thể nói, nhưng ánh mắt sáng lên như ngầm khen ngợi.

Ngao Bính cười khẽ: “Nếu thích thì lần sau ta làm thêm.”

Na Tra ăn xong, lau tay, rồi chỉ vào chiếc giỏ tre bên cạnh mình. Bên trong đựng vài tấm vải mỏng, có lẽ để lót hoa.

Ngao Bính hiểu ý, chậm rãi gật đầu: “Đi thôi.”

---

Hai người cùng nhau đi xuống một thung lũng nhỏ phía sau núi. Nơi này có rất nhiều loài hoa quý, màu sắc rực rỡ trải dài khắp một khoảng đất rộng.

Na Tra cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào một cánh hoa màu lam nhạt, cảm nhận lớp cánh mềm mại dưới đầu ngón tay.

Hắn yêu thích hương thơm tự nhiên của hoa cỏ, cũng vì vậy mà mấy ngày trước đã nảy ra ý tưởng làm phấn thơm và hương hoa để mang ra chợ bán.

Ngao Bính đứng cạnh, khoanh tay nhìn hắn: “Muốn hái loại nào?”

Na Tra không trả lời, mà chỉ lần lượt hái từng bông hoa một, cẩn thận đặt vào giỏ tre.

Hoa lan tím, hoa nhài trắng, hoa hồng dại… mỗi loại đều có một mùi hương riêng biệt.

Ngao Bính cũng giúp hắn hái, động tác của y không vội vã, nhưng vô cùng cẩn thận, tránh làm hỏng cánh hoa.

Gió thổi qua, mang theo hương thơm dìu dịu lan tỏa khắp không gian.

Na Tra đứng giữa vườn hoa, mái tóc nâu đen khẽ bay theo gió, đôi mắt nâu trầm lặng như một hồ nước sâu không gợn sóng.

Ngao Bính vô thức nhìn hắn lâu hơn một chút, rồi khẽ cười:

“Ngươi có biết không, khi ngươi im lặng thế này, trông rất giống một bức họa.”

Na Tra giật mình, quay sang lườm y.

Ngao Bính nhún vai, không nói thêm gì, chỉ tiếp tục hái hoa.

---

Sau khi thu thập đủ số hoa cần thiết, hai người quay về nhà.

Na Tra bắt đầu tách từng cánh hoa, đặt lên một chiếc khay tre để phơi khô.

Ngao Bính thì nhóm lửa, chuẩn bị một ít bột mịn để trộn cùng phấn hoa.

Trên bàn, các cánh hoa xếp gọn gàng thành từng nhóm, mỗi loại một màu sắc khác nhau.

Na Tra cẩn thận nghiền nát một ít cánh hoa khô, sau đó dùng một cái rây nhỏ lọc lấy phần bột mịn nhất.

Ngao Bính ngồi bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng đưa tay giúp hắn trộn đều hỗn hợp.

Cả căn nhà tràn ngập mùi thơm dịu nhẹ, khiến người ta cảm thấy thư thái lạ thường.

Na Tra dùng một chiếc hộp nhỏ đựng phấn thơm, sau đó đậy nắp lại, ánh mắt lộ ra chút hài lòng.

Ngao Bính chống cằm nhìn hắn: “Ngươi học mấy thứ này từ đâu vậy?”

Na Tra dừng tay, suy nghĩ một lúc, rồi ra hiệu bằng tay—trước đây từng nghe qua.

Ngao Bính không hỏi thêm, chỉ cười nhẹ: “Vậy ngươi cũng khéo tay lắm.”

Na Tra liếc y một cái, rồi tiếp tục công việc của mình.

Sau khi làm xong phấn thơm, hắn chuyển sang làm hương hoa.

Những cánh hoa được nghiền thành bột, sau đó trộn cùng một ít nhựa cây và thảo dược.

Na Tra nhào nặn hỗn hợp thành từng que nhỏ, sau đó đặt lên khay tre để phơi.

Ngao Bính giúp hắn chỉnh sửa từng que hương, đảm bảo chúng có độ dài đồng đều.

Công việc này mất khá nhiều thời gian, nhưng cả hai người đều không cảm thấy phiền.

Bên ngoài, trời đã bắt đầu ngả sang chiều, ánh nắng xuyên qua khe cửa, hắt lên gương mặt yên tĩnh của Na Tra.

Ngao Bính chống tay lên bàn, nhìn hắn một lúc lâu, rồi bất giác bật cười.

Na Tra cau mày, quay sang nhìn y đầy khó hiểu.

Ngao Bính lắc đầu, giọng điệu có chút trêu chọc: “Không có gì. Chỉ là ta cảm thấy… trông ngươi rất giống một tiểu phu nhân đang bận rộn chuẩn bị đồ mang ra chợ bán.”

Na Tra: “…”

Hắn lập tức nhấc một nhánh hương lên, định ném vào mặt y.

Ngao Bính cười lớn, nhanh chóng lùi ra sau né tránh.

Gió chiều thổi qua, cuốn theo tiếng cười khẽ vang vọng giữa núi rừng.

(Còn tiếp…)

---

Sau khi làm xong phấn thơm và hương hoa, Na Tra xếp gọn mọi thứ vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, sau đó cẩn thận buộc lại bằng một sợi dây mảnh. Ngao Bính đứng bên cạnh, nhìn hắn chuẩn bị, khóe môi hơi cong lên.

“Ngươi có chắc muốn tự mình đi bán không?”

Na Tra liếc hắn một cái, ánh mắt đầy kiên quyết.

Ngao Bính bật cười: “Được rồi, ta không cản. Nhưng nếu có chuyện gì, cứ ra hiệu cho ta.”

Hắn gật nhẹ, sau đó cầm lấy chiếc giỏ tre chứa phấn hương, quay người đi về hướng con đường xuống núi.

Gió nhẹ thổi qua rừng cây, mang theo mùi hương thanh mát của thảo mộc. Tiếng lá cây xào xạc vang vọng giữa không gian yên tĩnh, đôi lúc có vài chú chim chuyền cành hót líu lo.

Ngao Bính đi bên cạnh, đôi mắt vàng kim lấp lánh dưới ánh nắng chiều.

---

Khu chợ dưới núi

Khi họ đến nơi, khu chợ đã nhộn nhịp với tiếng người nói cười, tiếng rao hàng vang lên không ngớt.

Na Tra chưa từng tiếp xúc với nhiều người như thế này kể từ sau khi tái sinh, hắn có chút do dự, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Ngao Bính kéo hắn đến một góc vắng người, giúp hắn bày hàng lên một tấm vải sạch.

Những hộp phấn thơm được xếp ngay ngắn, bên cạnh là những que hương hoa có mùi hương dịu nhẹ.

Vừa sắp xếp xong, đã có một nhóm nữ tử trẻ tuổi tò mò bước đến.

“Hoa lan, hoa nhài… Ồ, còn có cả hương quế nữa!”

Một nữ tử cầm hộp phấn lên, mở nắp ra ngửi thử. Chỉ trong nháy mắt, nàng liền thích thú.

“Hương này thanh mát quá! Làm sao huynh chế ra được vậy?”

Na Tra mím môi, không trả lời.

Ngao Bính đứng bên cạnh, khẽ cười: “Hắn không thể nói chuyện, nhưng những thứ này đều do chính tay hắn làm.”

Các nữ tử ngẩn ra một chút, sau đó càng thêm hứng thú.

“Thật sao? Tay nghề khéo quá!”

Một người khác cúi xuống ngửi thử que hương, ánh mắt sáng lên: “Chắc chắn khi đốt lên sẽ thơm lắm. Ta muốn mua hai hộp phấn và một bó hương.”

Những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng chọn mua. Chẳng mấy chốc, bàn hàng của Na Tra gần như đã bán hết một nửa.

Ngao Bính nhìn sang hắn, nhướng mày: “Xem ra tay nghề của ngươi rất được hoan nghênh.”

Na Tra chỉ liếc y một cái, không phản ứng. Nhưng rõ ràng, ánh mắt hắn có chút vui vẻ.

---

Bất ngờ trong chợ

Khi hai người còn đang bán hàng, đột nhiên có một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

“Những thứ này bán thế nào?”

Ngao Bính quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị, mặc trường bào màu xám tro.

Người này có vẻ là một thương nhân giàu có, phía sau còn có vài người hầu đi theo.

Na Tra im lặng đưa tay ra hiệu.

Ngao Bính hiểu ý, lập tức trả lời thay: “Hộp phấn hai lượng bạc, hương hoa ba lượng một bó.”

Nam tử trầm ngâm một lát, rồi bất ngờ nói: “Nếu ta muốn đặt số lượng lớn, có thể không?”

Na Tra thoáng ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Nam tử thấy hắn không đáp, bèn tiếp tục: “Ta là chủ một tiệm hương liệu. Mùi hương của phấn và hương này rất đặc biệt, nếu có thể hợp tác, ta sẽ mua mỗi tháng ba mươi hộp phấn, năm mươi bó hương.”

Ngao Bính khẽ nhíu mày, không vội đồng ý. Y nhìn sang Na Tra, muốn xem hắn nghĩ gì.

Na Tra cúi đầu trầm tư.

Làm số lượng lớn đồng nghĩa với việc cần thời gian và công sức hơn, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để kiếm thêm bạc.

Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu.

Nam tử cười hài lòng, lấy ra một tấm thẻ bài bằng gỗ: “Đây là địa chỉ cửa hàng của ta, một tháng sau ta sẽ quay lại lấy hàng.”

Nói xong, ông ta rời đi, để lại Na Tra và Ngao Bính đứng nhìn nhau.

---

Trên đường về

Sau khi bán hết hàng, hai người lên đường trở về núi.

Gió chiều mát lạnh, những tán lá lay động theo từng cơn gió, tạo thành những âm thanh xào xạc dễ chịu.

Na Tra đi trước, Ngao Bính lặng lẽ theo sau.

Một lát sau, y bỗng cất giọng: “Có muốn làm ăn lớn không?”

Na Tra dừng bước, quay sang nhìn y.

Ngao Bính cười khẽ: “Ta có thể giúp ngươi mở rộng việc này. Nhưng nếu làm, thì phải thật nghiêm túc.”

Na Tra không trả lời ngay, nhưng trong mắt hắn dần hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa.

Ngao Bính không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Trước mắt, Na Tra muốn tự mình làm, nhưng nếu có thêm sự giúp đỡ của Ngao Bính… có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Gió tiếp tục thổi qua rừng cây, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa cỏ, hòa cùng tiếng bước chân chậm rãi trên con đường mòn trở về.

----

Sau khi trở về từ khu chợ, Na Tra không nghỉ ngơi ngay mà lại xách theo một chiếc giỏ nhỏ, lặng lẽ bước về phía hồ sen nằm sâu trong khu rừng gần núi.

Ngao Bính thấy vậy, lập tức đi theo.

“Ngươi lại muốn làm gì nữa?”

Na Tra không trả lời, chỉ đưa tay lên ra hiệu.

Ngao Bính khẽ nhướng mày, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ bước bên cạnh.

Càng đi sâu vào khu rừng, không khí càng trở nên yên tĩnh. Gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá trên cây khẽ rung động, tạo nên âm thanh xào xạc như một bản nhạc của thiên nhiên.

Đột nhiên, một tiếng nước khẽ vang lên phía trước.

Ngao Bính ngước nhìn, liền thấy một hồ sen rộng lớn hiện ra trước mắt.

---

Hồ sen trong rừng sâu

Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh biếc. Những đóa sen trắng và hồng nở rộ, tỏa hương thơm dịu nhẹ khắp không gian.

Na Tra đặt chiếc giỏ xuống, xắn tay áo lên, chuẩn bị bước xuống nước.

Nhưng Ngao Bính nhanh tay kéo hắn lại.

“Ngươi định lội xuống sao?”

Na Tra gật đầu, vẻ mặt không chút do dự.

Ngao Bính khẽ thở dài: “Thân thể ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lỡ ngã xuống thì sao?”

Na Tra lườm y một cái, rồi thản nhiên cởi giày, nhảy thẳng xuống hồ.

Nước bắn tung tóe.

Ngao Bính: “…”

Y bất lực xoa trán, nhưng vẫn đứng trên bờ quan sát.

Na Tra lội ra giữa hồ, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên một đóa sen trắng. Những giọt nước trong suốt chảy dọc theo từng cánh hoa, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Mùi hương thanh mát tỏa ra, hòa cùng tiếng gió và tiếng chim hót vang vọng trong không gian.

Hắn hái từng đóa sen một, cẩn thận đặt vào chiếc giỏ trôi trên mặt nước.

---

Ngao Bính trèo lên hái sen

Nhìn thấy những bông sen trên cao chưa hái được, Na Tra ngẩng đầu, định trèo lên một tảng đá lớn gần đó để với lấy.

Nhưng khi vừa bước lên, chân hắn trượt nhẹ, suýt nữa ngã xuống nước.

Ngay lập tức, một cánh tay mạnh mẽ vươn ra, ôm chặt lấy eo hắn.

“Thật là… Ngươi đúng là không biết tự lượng sức.”

Giọng nói trầm thấp của Ngao Bính vang lên bên tai, mang theo chút bất đắc dĩ.

Na Tra không phản kháng, chỉ nghiêng đầu nhìn y, ánh mắt có chút kiên định.

Ngao Bính khẽ thở dài, sau đó không nói thêm gì, trực tiếp dùng phép thuật.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, những đóa sen trên cao khẽ rung động, từng cánh hoa rơi xuống như tuyết.

Hắn nhẹ nhàng nâng tay, từng bông sen theo gió bay đến trước mặt Na Tra, lặng lẽ rơi vào giỏ tre.

Na Tra hơi sững sờ.

Hắn vốn quen làm mọi thứ bằng chính đôi tay mình, chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng phép thuật để hái hoa.

Ngao Bính thấy hắn đứng yên không nói gì, liền cười khẽ:

“Thế nào? Có phục chưa?”

Na Tra mím môi, không đáp, nhưng rõ ràng trong mắt hắn có chút dao động.

Ngao Bính nhìn hắn, đáy mắt thoáng hiện lên ý cười.

---

Bầu trời hoàng hôn

Sau khi hái đủ số hoa, Na Tra lặng lẽ trèo lên bờ, ngồi xuống một tảng đá lớn.

Ngao Bính cũng ngồi xuống bên cạnh.

Hoàng hôn dần buông xuống, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả mặt hồ.

Những gợn nước nhẹ nhàng lăn tăn, phản chiếu những đám mây trôi lững lờ trên cao.

Na Tra lặng lẽ nhìn cảnh vật trước mắt, trong lòng có chút bình yên hiếm thấy.

Ngao Bính cũng không phá vỡ sự im lặng, chỉ lẳng lặng ngồi bên hắn, cảm nhận cơn gió nhẹ thoảng qua.

Một lúc sau, y khẽ nghiêng đầu, thấp giọng nói:

“Chúng ta về thôi.”

Na Tra gật đầu, cầm giỏ hoa đứng dậy.

Trên đường trở về, những chiếc lá khẽ rung động theo từng cơn gió, tạo nên âm thanh xào xạc dễ chịu.

Xa xa, tiếng chim hót vang vọng giữa rừng cây, hòa cùng tiếng bước chân chậm rãi trên con đường nhỏ.

Có lẽ, đây chính là khoảng thời gian yên bình nhất mà hai người từng có.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top