Hồi 11

CHƯƠNG 11: BẾP CHÁY – NGÔI NHÀ MỚI

Mặt trời đã lên cao, chiếu những tia nắng ấm áp xuống thung lũng nơi Na Tra và Ngao Bính đang tạm trú.

Sáng nay, Na Tra quyết định thử tự nấu ăn.

Từ khi xuống núi, y dần quen với những sinh hoạt hàng ngày. Dù không còn nhớ gì, nhưng bản năng vẫn giúp y thực hiện những việc đơn giản.

Hôm nay, y muốn tự tay làm một bữa cơm.

Nhưng không ai nói cho y biết rằng…

Lửa không phải là thứ y có thể kiểm soát dễ dàng.

---

BẾP CHÁY

Na Tra ngồi trước bếp lò cũ kỹ trong căn nhà nhỏ mà họ thuê tạm ở thị trấn. Y cẩn thận nhóm lửa, nhớ lại cảm giác xa lạ nhưng quen thuộc khi ngọn lửa bùng lên trong tay.

Lúc đầu, mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Ngọn lửa nhỏ cháy đều, nồi nước cũng bắt đầu sôi.

Nhưng chỉ một khắc sau, y cảm thấy gì đó không đúng.

Ngọn lửa dưới đáy nồi đột nhiên bùng lên dữ dội, như có một sức mạnh vô hình đang thúc đẩy nó.

Na Tra chưa kịp phản ứng, ngọn lửa đã tràn ra ngoài, liếm lên vách gỗ xung quanh bếp.

RẦM!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, khói đen bốc lên nghi ngút.

Na Tra hoảng hốt lùi lại, nhưng vì mất đi thị giác, y không biết hướng nào an toàn.

Trong giây phút đó, một bóng người lao vào.

“Na Tra!”

Ngao Bính gần như xé gió mà đến, lập tức kéo y ra khỏi bếp lửa.

Lúc này, người dân xung quanh cũng hốt hoảng chạy đến, có người xách nước dập lửa, có người gọi nhau hỗ trợ.

Nhưng căn nhà gỗ đơn sơ không thể cứu vãn được nữa.

Chỉ trong chốc lát, nó sụp xuống thành một đống tro tàn.

---

XÂY NHÀ MỚI

Đêm đó, Ngao Bính không trách cứ Na Tra.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn y ngồi bên tảng đá lớn, dáng vẻ cô đơn giữa ánh trăng mờ nhạt.

Hắn biết y đang tự trách.

Nhưng hắn cũng biết rằng, đây không phải nơi dành cho y.

Ngày hôm sau, hắn quyết định đưa y rời khỏi thị trấn, trở về nơi yên tĩnh hơn.

Một vùng đất nhỏ gần chân núi, nơi có suối nước trong lành và rừng cây xanh ngát.

Ở đó, hắn sẽ tự tay xây cho y một ngôi nhà.

Không phải là một căn nhà tạm bợ.

Mà là một mái ấm thực sự.

Với chính tay mình, hắn dựng từng cây cột, lợp từng viên ngói, đắp từng mảng tường đất.

Na Tra không nhìn thấy, nhưng y có thể nghe được tiếng búa gỗ vang lên đều đặn.

Có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đang nỗ lực vì y.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, y cảm thấy…

Nơi này giống như nhà.

---

(Còn tiếp…)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top