Hồi 10
CHƯƠNG 10: BƯỚC CHÂN XUỐNG NÚI
Sáng sớm, sương mù vẫn còn vương vấn trên những tán cây rậm rạp. Từ xa, tiếng chim hót vang lên, hòa cùng âm thanh róc rách của con suối chảy qua khe đá.
Na Tra đứng trước hiên nhà, cảm nhận hơi lạnh buổi sớm lành lạnh lướt qua da thịt.
Hôm nay, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, y sẽ rời khỏi ngọn núi này.
Không biết tại sao, nhưng có một giọng nói vô hình nào đó trong y thôi thúc y bước xuống.
Ngao Bính đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát y.
Hắn biết, không thể giữ y mãi ở đây.
Vì vậy, hắn chọn đi cùng y.
Dù là lên núi hay xuống núi, chỉ cần là con đường y bước đi, hắn nhất định sẽ ở bên cạnh.
---
CON ĐƯỜNG MÒN DẪN XUỐNG
Con đường xuống núi không dễ đi, những bậc đá phủ đầy rêu xanh trơn trượt, hai bên cây cối rậm rạp che khuất cả ánh sáng.
Na Tra bước chậm rãi, một tay khẽ dò dẫm phía trước.
Ngao Bính không vội vàng.
Hắn cứ thế đi bên cạnh, ánh mắt luôn đặt trên từng bước chân của y.
Khi thấy y vô tình trượt chân, hắn lập tức đưa tay ra, nhưng lại ngừng lại giữa không trung.
Hắn muốn để y tự đi, không muốn khiến y cảm thấy bị ràng buộc.
Na Tra chậm rãi đứng vững lại, đôi môi khẽ mím, như thể đang tự trách bản thân vì sự yếu ớt này.
Ngao Bính nhìn y, ánh mắt phức tạp.
Hắn nhớ đến những ngày xưa, khi Na Tra vẫn còn là một thiếu niên bướng bỉnh, không bao giờ chịu thua bất cứ ai.
Vậy mà bây giờ, y lại yếu ớt đến thế này.
Hắn siết chặt nắm tay.
Dù y có quên hắn, dù y đã mất đi tất cả, hắn cũng sẽ không bao giờ để y chịu khổ nữa.
Dù chỉ là một chút.
---
THỊ TRẤN NHỎ DƯỚI CHÂN NÚI
Sau nhiều giờ đi bộ, cuối cùng họ cũng đến một thị trấn nhỏ dưới chân núi.
Không giống với sự hoang vu trên cao, nơi này náo nhiệt hơn rất nhiều.
Tiếng người rao hàng, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng bánh xe gỗ lăn trên con đường lát đá… tất cả những âm thanh này đều rất xa lạ với Na Tra.
Y hơi nhíu mày, có chút không quen với sự ồn ào này.
Ngao Bính nhận ra sự bối rối của y, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay y, dẫn y đi chậm rãi qua những con đường đông đúc.
Na Tra không phản kháng.
Y vẫn không thể nhớ được gì, nhưng hơi thở của người bên cạnh lại mang đến một cảm giác rất an toàn.
---
MÙI VỊ QUEN THUỘC
Khi đi ngang qua một quán ăn ven đường, mùi bánh bao nóng hổi bay ra từ căn bếp nhỏ khiến Na Tra khẽ giật mình.
Hương thơm này… rất quen thuộc.
Y dừng bước.
Ngao Bính nhìn y, nhận ra nét do dự trên khuôn mặt y, liền lên tiếng:
“Ngươi muốn ăn sao?”
Na Tra không trả lời, nhưng ánh mắt mờ đục của y vẫn hướng về phía quán ăn.
Ngao Bính không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng kéo tay y bước vào.
Hắn gọi hai phần bánh bao nóng, đặt một phần trước mặt Na Tra.
Na Tra đưa tay chạm nhẹ vào bát, đầu ngón tay lướt qua lớp vỏ bánh mềm mại, hơi nóng vẫn còn phả ra.
Y cầm lấy một cái, cắn nhẹ một miếng.
Vị ngọt thanh của nhân đậu đỏ tan trên đầu lưỡi.
Một ký ức mơ hồ nào đó thoáng qua trong đầu y.
Một đứa trẻ ngồi trên mái nhà, tay cầm một chiếc bánh bao nóng, vừa ăn vừa cười hì hì.
Giọng nói trong trẻo vang lên giữa bầu trời xanh thẳm:
“Ngao Bính, mau lên đây! Bánh bao này ngon lắm!”
Na Tra sững sờ.
Bàn tay cầm bánh khẽ run lên.
Ngao Bính nhìn y chăm chú.
Hắn thấy rõ biểu cảm thoáng qua trên mặt y.
Không phải là trống rỗng như trước đây.
Mà là một chút bối rối.
Một chút… quen thuộc.
“Ngon không?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Na Tra cúi đầu, không trả lời.
Nhưng bàn tay y siết chặt chiếc bánh bao trong tay, như thể đang cố gắng giữ lấy điều gì đó đang trôi qua trong tâm trí.
Ngao Bính không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn y.
Có lẽ, dù y đã quên tất cả, nhưng hương vị quen thuộc này vẫn còn in sâu trong ký ức.
Và chỉ cần có một chút ký ức vẫn còn đó…
Hắn tin rằng, một ngày nào đó, y sẽ nhớ lại.
Dù phải chờ thêm bao lâu…
Hắn cũng nguyện ý chờ.
---
(Còn tiếp…)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top