Hồi 1

Chương 1: Nghiệt Duyên

Trên bầu trời vần vũ mây đen, sấm chớp giận dữ xé toang màn đêm, phản chiếu từng tia sáng bạc xuống mặt biển Đông Hải cuồng loạn. Gió gào thét, sóng dâng trào, bọt biển bắn tung tóe trong cơn thịnh nộ của thiên nhiên.

Trên mặt nước, một thân ảnh y phục đỏ rực như máu đứng bất động giữa muôn trùng sóng lớn. Dưới chân hắn, từng vòng sóng lan tỏa, như thể biển cả cũng đang thở gấp vì sự hiện diện của kẻ này.

Na Tra.

Ma Đồng giáng thế, kẻ bị cả tam giới xem là tai họa.

Hắn đứng đó, ánh mắt tối sầm, đôi đồng tử như vực sâu không đáy. Mái tóc dài đen nhánh tung bay theo gió, trên cánh tay trần đầy những vết thương cũ mới đan xen, nhưng không có lấy một tia run rẩy.

Phía xa, trong màn đêm, một ánh bạc xẹt qua bầu trời như tia chớp.

Ngao Bính.

Tam thái tử Đông Hải, con trai Long Vương, niềm kiêu hãnh của long tộc.

Hắn giáng xuống giữa mặt biển, thân khoác chiến giáp sáng lạnh, tay nắm chặt ngân thương dài, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào kẻ trước mặt.

"Na Tra." Ngao Bính cất giọng, trầm thấp mà lạnh lùng. "Ngươi dám quay lại Đông Hải?"

Na Tra hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt.

"Biển này là của ngươi sao?"

Ngao Bính không đáp, chỉ siết chặt thương trong tay.

Hắn căm ghét Na Tra.

Hận kẻ này đã từng một lần hủy đi thân thể hắn, nghiền nát kiêu hãnh của long tộc.

Hận kẻ này lúc nào cũng toát ra vẻ kiêu ngạo đến chói mắt.

Hận cả chính mình-vì mỗi lần đối diện với Na Tra, lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, không thể gọi tên.

Hắn vung thương, mũi nhọn xé gió lao thẳng về phía Na Tra.

Na Tra không tránh, cổ tay khẽ xoay, Hỏa Tiêm Thương bùng lên ngọn lửa đỏ rực, đón lấy đòn tấn công không chút do dự.

Choang!

Hai cây thương va vào nhau, tạo ra một vụ nổ ánh sáng chói lòa. Dưới chân họ, nước biển bị sức mạnh hất văng lên không trung, rơi xuống như một trận mưa rào lạnh buốt.

Ánh mắt họ giao nhau.

Ngao Bính siết chặt thương, bắp tay nổi gân, gằn giọng: "Ngươi còn dám quay về đây làm gì? Chẳng lẽ muốn chết dưới tay ta thêm một lần nữa?"

Na Tra bật cười, ánh mắt lóe lên tia chế giễu.

"Chết?" Hắn chậm rãi nghiêng đầu, thì thầm như thể đang kể một câu chuyện cũ. "Ngao Bính, nếu ta sợ chết, ngươi nghĩ ta còn đứng đây sao?"

Ngao Bính siết chặt hàm, cơn giận dâng lên tận đỉnh đầu.

Tại sao lúc nào cũng vậy?

Dù đã trải qua bao nhiêu trận chiến, dù Na Tra đã từng bị đánh đến cận kề cái chết, nhưng kẻ này vẫn luôn đứng đó, ngạo nghễ như thể thiên hạ không thể chạm vào hắn.

Rõ ràng đã bị cả tam giới vứt bỏ.

Rõ ràng đã mất đi tất cả.

Vậy mà tại sao... đôi mắt kia vẫn chưa bao giờ tắt đi ánh sáng?

Ngao Bính không muốn nhìn nữa.

Hắn xoay cổ tay, ngân thương mang theo uy lực long tộc, một lần nữa đâm thẳng vào Na Tra.

Nhưng lần này, Na Tra không đỡ.

Hắn cười nhạt, rồi bất ngờ nghiêng người, cho phép mũi thương của Ngao Bính xuyên qua vai trái mình.

Máu đỏ thẫm bắn tung tóe, thấm ướt vạt áo đỏ của hắn.

Ngao Bính sửng sốt.

Nhưng Na Tra vẫn không nhăn mặt. Hắn vươn tay, bám lấy cán thương của Ngao Bính, kéo hắn lại gần, hơi thở nóng rực phả lên cổ đối phương.

"Giết ta đi." Na Tra thì thầm, giọng nhẹ bẫng như cơn gió lướt qua tai.

Ngao Bính chấn động.

Ánh mắt Na Tra lúc này... quá bình tĩnh.

Không phải sự sợ hãi, cũng chẳng phải căm hận.

Chỉ có một nỗi trống rỗng thăm thẳm.

Ngao Bính cắn răng, cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề.

Na Tra lúc nào cũng thế này.

Lúc nào cũng làm hắn mất kiểm soát.

Lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy bản thân sắp bị nhấn chìm trong một cảm xúc đáng sợ nào đó.

Hắn hất mạnh tay, rút thương ra khỏi vai Na Tra, máu theo đó trào ra như suối.

Nhưng Na Tra vẫn đứng yên.

Gió biển tạt vào vết thương đang rỉ máu, nhưng hắn chỉ lặng lẽ cúi đầu, giọng nói thấp đến mức gần như tan vào tiếng sóng.

"... Ngươi cũng giống bọn họ thôi."

Ngao Bính ngẩng đầu, nhíu mày.

"Bọn họ?"

Na Tra bật cười khẽ.

"Cả thế gian này."

Cả thế gian này đều muốn hắn chết.

Ngao Bính sững lại.

Không hiểu sao, lòng hắn dâng lên một cảm giác không rõ tên.

Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi máu tanh nồng trên không trung.

Ánh mắt Na Tra nhìn hắn rất lâu, rất lâu...

Rồi, hắn xoay người, từng bước bước vào màn đêm mịt mờ.

Ngao Bính đứng lặng, bàn tay siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Mãi đến khi bóng dáng kia khuất hẳn, hắn mới nhận ra-

Lần đầu tiên trong đời, hắn đã không ra tay.

Và, lần đầu tiên, hắn không thể lý giải cảm xúc trong lòng mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top