Chương 1
"Cậu hai!Cậu đừng có nhìn Trung nữa mà,nhìn quài thì sao mà Trung làm việc!"
"Mày thích ý kiến không?Tại mày đẹp nên cậu nhìn."
Trời ạ,nhìn người ta chằm chằm vậy thì sao mà người ta làm việc.Sao không ra đầu làng chơi với mấy em gái đi mà ở đây chọc phá em,lại còn khen người ta đẹp nữa chứ.Em cố gắng phớt lờ ánh mắt của gã,tiếp tục lau dọn nhà cửa.Đúng là không thể nào tập trung được,em cọc cằn quét dọn cho nhanh rồi bỏ ra ngoài thì bị gã gọi lại.
"Mày định đi đâu?"
"Con ra bếp."
"Ban nãy mày thái độ với tao hả?"
"Đâu có đâu cậu."
"Mày là người ở mà tao tưởng đâu mày là vợ tao không đó."
"Con đâu dám!"
"Lần sau mày mà thái độ là tao phạt mày,nghe chưa?"
"Dạ."
Làm như em sợ lắm,ừ đúng rồi em sợ.Cậu hai xử phạt mấy con hầu người ở trong nhà gắt lắm,em không muốn bị phạt đâu.
"Cậu ơi,con ra ngoài được chưa cậu?"
"Chưa,ở lại đây bóp vai cho tao!"
"Nhưng mà chị Tâm kêu con ra rồi!"
"Tao nói ở yên đây là ở yên đây."
"Nhỡ chị Tâm phạt con thì sao?"
"Trong cái nhà này chỉ có một mình tao được phạt mày thôi!"
"Nhưng..!"
"Ngoài tao ra mà ai dám đụng vào một sợi tóc của mày thì tao sẽ không để yên đâu!"
Em ở lại xoa bóp vai cho gã,thuận mồm hỏi vài câu.
"Đó giờ con có thấy cậu phạt con đâu?"
"Mày muốn bị phạt à?"
"Không,không!Con đùa!"
"Muốn bị phạt thì tao phạt."
"Con thấy cậu phạt mấy người kia trông gắt lắm,mai mốt cậu cũng phạt con như thế ạ?"
"Không!Mày là ngoại lệ của cậu nên cậu phải phạt khác."
"Ngoại lệ là sao vậy cậu?"
"Mày hỏi nhiều thế?Muốn ăn roi không?"
"Dạ không!"
Người ta hỏi có một tí thôi mà làm gì căng dữ vậy.Đang đấm bóp vai cho gã thì nghe tiếng một người phụ nữ đứng phía ngoài sân la lói,đó là chị Diệp Tâm.
"Thằng Trung đâu bước đây?Mày không coi lời nói của tao ra gì à?"
Em hoảng loạn định chạy ra thì gã đã nắm tay em kéo ra phía lưng.Em lúng túng không hiểu sao gã lại nắm tay mình,định rút tay lại thì gã lại nắm chặt hơn,thôi kệ vậy.Chị ta thấy gã dắt em ra liền vào thế hèn ngay.
"Cậu..cậu hai!Cậu còn ở nhà ạ,ban nãy con có hơi ồn ào,xin lỗi cậu..!" - Chị ta cúi đầu ríu rít xin lỗi gã
"Mày kêu thằng Trung ra đây có việc gì không?"
"Dạ có,con kêu nó ra bếp làm cơm cho cậu mà nó không chịu ra đấy cậu!" - Thừa cơ hội,ả liền mách lẻo với gã.
"Mày biết tại sao nó không ra không?"
"Tại nó ham chơi đúng không cậu?" - Diệp Tâm
"Không,tại tao giữ nó ở lại đó."
"À vâng.." - Diệp Tâm
"Mày nghĩ mày làm trong cái nhà này lâu là mày có quyền lên giọng với người mới vào à?"
"Không..con không dám..!" - Diệp Tâm
"Với cả mày biết đây là nhà của ai không mà ở đó la lối như thế?"
"Con..con xin lỗi cậu..!" - Diệp Tâm
"Mày vào bếp làm cơm đi,xong thì ra sân sau quỳ chịu phạt."
"Vâng ạ..!"
Chị ta vội vã chào gã rồi chạy ra đằng bếp.Em thì đứng ngơ từ nãy đến giờ,không biết sao gã lại bảo vệ mình.
"Cậu!Cậu đừng phạt chị ta,tại chị ta muốn làm cơm xong sớm cho cậu nên mới kêu con ra làm phụ thôi!"
"Mày đừng có bênh nó!Bình thường nó làm gì mày là cậu biết hết đấy!"
Gã nói thật không trời.Nhưng em thấy bình thường chị ta cũng đây có làm gì em đâu ta,ngoài những lúc chị ta đẩy em ra chịu phạt thay,bắt em làm nhiều việc hơn mọi người,đổ thừa em làm hư nồi canh thì chị ta cũng như người thường thôi.
"Đâu có!Con thấy chị ta cũng như người bình thường thôi,mặc dù đôi lúc có hơi quá đáng."
"Hơi quá đáng cũng là quá đáng rồi!"
"Rồi rốt cuộc người bị chèn ép là con hay là cậu?"
"Thì mày bị chèn ép nên cậu xót."
Người này phải cậu hai không ta,gì mà nói dăm ba câu sến súa dữ vậy.
"Trời trời,cậu làm như cậu thương con lắm vậy đó!"
"Ừ,cậu thương mày."
"Thế thì con cảm ơn!"
Em trả lời xong thì chạy đi mất tiêu khiến gã đơ người luôn,bộ em tưởng gã giỡn à.
_______________________________________
824 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top