Quá Khứ


Ngoài trời Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, cả thành phố đều bị phủ kín một màu trắng xoá. Quang Trung với vội chiếc túi đeo chéo, khoác lên mình chiếc áo khoác len màu xanh biển, trên cổ quàng chiếc khăn len mà Trung yêu thích. Rảo bước trên con đường thân quen, xung quanh được trang trí rất nhiều ánh đèn nháy lấp lánh, tiếng nói cười rôm rả của những người đi đường và những bản nhạc tình ca dành cho đêm Giáng Sinh.
Phủi sạch Tuyết đang vương trên mái tóc mềm, Trung quyết định ghé vào quán cafe quen thuộc. Chuông trước cửa lại vang lên tiếng leng keng mỗi khi có người bước vào, Quang Trung đi lại quầy gọi cho mình một ly Cappuccino sữa nóng để xua đi cái lạnh rét buốt ở bên ngoài. Bước tới một bàn nhỏ phía trong cùng, anh ngồi xuống. Nhân viên bưng đồ uống đi đến là một cô gái xinh xắn, cô bước đến đặt ly Cappuccino nóng hổi còn nghi ngút khói xuống bàn, mỉm cười nói:

"Hôm nay anh vẫn đi hát chứ ạ?"
"Ừm, tí nữa anh có một show ở quán trà xxx"

Quang Trung nhấp một ngụm Cappuccino, dòng sữa ấm nóng bao trọn khoang miệng làm anh cảm thấy thoải mái hơn, gò má vẫn còn ửng đỏ vì cái lạnh ban nãy, trả lời cô.

"Anh vẫn chưa đồng ý với lời đề nghị của mẹ anh sao ạ?"

"Thật ra chuyện đó anh chưa nghĩ tới và cũng không muốn nghĩ về nó nữa"

Cô nàng nọ thoáng chút ngơ ngác, suy nghĩ gì đó rồi lại mỉm cười nói tiếp:

"Vâng, em hiểu mà, nhưng hôm nay là một ngày ý nghĩa, em nghĩ anh nên thẳng thắn nói chuyện lại với bác, rồi bác cũng sẽ thấu hiểu cho nỗi lòng của anh thôi. Em phải làm việc tiếp đây, anh cần thêm gì thì gọi em."

"Cảm ơn em nhiều nhé"

Quang Trung chìm vào suy nghĩ miên man, mãi đến khi có người ngồi xuống đối diện trước mặt, anh vẫn chưa nhận ra.

"Ê, Trung? TRẦN QUANG TRUNG???"
Người nọ vẫy vẫy tay gọi to tên anh. Quang Trung giật mình nhìn người trước mặt, thở dài một hơi.

"Làm gì mà ngơ ra vậy mày, suy nghĩ gì à?"
"Về chuyện mẹ tao đề nghị đó mà, tao thấy rối quá"

"Mấy năm rồi mà mày vẫn chưa nguôi ngoai à?"
Cậu trai nghiêm túc nhìn thẳng Quang Trung rồi hỏi.

"Không buông được, thôi đừng nhắc nữa. Còn mày với Sơn sao rồi? Ra mắt gia đình hai bên chưa?"

"Cũng sắp rồi, tụi tao tính tới đêm giao thừa sẽ gặp mặt gia đình hai bên luôn."

"Hai đứa bây cũng ba mươi rồi, làm gì làm lẹ lên, chứ để lâu hối hận thì cũng muộn rồi."

Quang Trung quá hiểu hai người bạn này của anh, cả hai cứ ngại ngùng rồi vờn nhau mãi nên đến giờ vẫn chưa chính thức về chung một nhà.
Hai người mà Trung đang nói đến là Thái Sơn và Phong Hào, cả ba đã quen biết và chơi chung với nhau từ thời cấp 2. Thái Sơn và Phong Hào đều thầm thích đối phương, nhưng khi đó cả hai chỉ là học sinh, họ sợ cái cảm giác bị thầy cô và bạn bè kì thị, bàn luận về giới tính của cả hai. Nên họ cũng tự nhủ phải giấu nhẹm cái cảm xúc không nên có này, cả hai người đều cố gắng xem nhau là bạn bè.
Nhưng tình yêu tuổi mới lớn mà, không ai có thể kìm nén được. Điều mà Thần Cupid nhắm đến khi bắn mũi tên tình yêu không phải là giới tính, mà là hai trái tim đang hướng về nhau. Chơi chung lâu hơn thì tình cảm ngày càng lớn dần theo thời gian. Tuyệt nhiên, Sơn và Hào đều không dám nói ra, chỉ là thể hiện qua từng hành động và cử chỉ mà thôi.
Quang Trung là người đồng hành cùng hai người bạn này trong mọi hoàn cảnh, nên anh hiểu rõ tình cảm thầm kín đang âm ỉ trong trái tim cả hai.
Lên cấp 3, Trung đã quyết tâm phải giúp họ đến với nhau, anh tìm đến Thái Sơn và gặng hỏi. Thái Sơn lúc đầu còn ngập ngừng chối, một lúc sau cũng thừa nhận bản thân đã thích Hào từ thời cấp 2. Trung đã lập kế hoạch cho Sơn tỏ tình Hào. Thái Sơn giờ đây không còn sợ điều gì nữa, vì anh đã giấu đi cảm xúc này quá lâu rồi. Anh muốn bước đến và sánh đôi cùng Phong Hào, anh muốn cho cả thế giới này biết Trần Phong Hào là của Nguyễn Thái Sơn. Ngày hôm đó, trời nắng trong xanh, trước sự chứng kiến của toàn trường, Thái Sơn đã tặng Phong Hào một đoá hoa Hướng Dương, không nói lời hoa mỹ, cầu kì. Thái Sơn sẽ là đoá hoa Hướng Dương luôn hướng về ánh nắng mặt trời toả sáng rực rỡ là Phong Hào, sẽ luôn bên cạnh Phong Hào, cùng trải qua những thăng trầm trong cuộc sống.
Khi ấy, Phong Hào không nói gì, khẽ gật đầu rồi nở một nụ cười rực rỡ tựa như ánh ban mai, ôm chầm lấy Thái Sơn.
Thái Sơn đã giữ đúng lời hứa, cả hai đã cùng nhau trải qua những ngày tháng cấp 3 vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ, đến bây giờ thì đã bước sang ngưỡng ba mươi. Và hiện tại đã sắp về chung một nhà.

-----------------------------------------

"Mày lo việc mẹ mày nói đi kìa, tao với Sơn ra mắt xong sang năm tụi tao cưới rồi nên không sợ, đám cưới tao mày phải đi tiền mừng nhiều đấy nhé bạn thân."

"Rồi rồi, biết rồi."
"Mà đến giờ tao phải đi hát rồi, mày ngồi tí về sau nhé. À, Giáng Sinh vui vẻ."

Quang Trung mỉm cười, chịu thua với đứa bạn thân đanh đá này của mình, chợt nhận ra sắp đến giờ đi hát nên anh chào Phong Hào rồi vội vã thanh toán và rời đi. Phong Hào ngớ người nhìn thằng bạn của mình rời đi, cười bất lực.





Đây là chiếc fic tâm huyết đầu tiên của mình, văn mình không được hay lắm. Có gì Mọi người góp ý cho mình nhé ạ 🫂💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top