Hiện Tại
Quán trà hôm nay Trung sẽ trình diễn là một địa điểm nổi tiếng ở thành phố Jamestown thuộc tiểu bang New York. Nơi đây được biết đến như là vùng trời healing dành cho những người con nước Việt thư giãn vào dịp cuối tuần.
Thay trang phục tươm tất, dặm thêm lớp trang điểm để che đi khuôn mặt đã tái nhợt vì thời tiết ngoài kia. Đến phần trình diễn, anh từ từ bước ra. Bên dưới khán đài là rất nhiều ánh mắt và tiếng vỗ tay của những người hâm mộ đã mong chờ anh từ lâu.
"Xin chào tất cả mọi người, mình là Quang Trung, hôm nay Quang Trung rất vinh hạnh khi được đứng trên sân khấu này, để có thể dành tặng cho mọi người những bản tình ca sâu lắng nhất, cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành thời gian hôm nay đến đây để nghe Trung hát."
Quang Trung ân cần nói lời cảm ơn đến những khán giả đã luôn dành tình yêu thương cho anh. Ánh đèn sân khấu bao trọn lấy thân hình nhỏ bé, toả sáng trong màn đêm u buồn. Giọng hát trầm ấm vang lên, từ bài này tới những bài khác.
Bên dưới mọi người đều đang chăm chú lắng nghe, tận hưởng khoảnh khắc bình yên sau cả tuần làm việc không ngừng, họ gần như chìm vào giọng hát ấy như bị cuốn vào một giấc mộng ngọt ngào không lối thoát.
"Và ca khúc cuối cùng này, Trung đã dành hết tâm tư của mình vào đây, hy vọng sẽ không làm quý khán giả cảm thấy thất vọng."
"......"
"Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau
Đừng nên cố bước cùng nỗi đau
Tình yêu có lúc
Tự tìm đến với ta
Trong đêm tối cô đơn
Có một người
Vẫn yêu một người
Vẫn đợi chờ
Dẫu cho người ấy không về
Tháng ngày buồn, ấp ôm kỷ niệm
Hát một mình
Hát cho nỗi nhớ đong đầy
Người ta cứ nói đừng quá yêu
Người ta cứ nói đừng quá tin
Tình yêu dẫu có
Cũng chỉ là ước mơ
Trong mỗi cuộc đời......"
Khi vừa kết thúc bản nhạc, khán giả bên dưới vỗ tay không ngừng, anh nhìn thấy được có người vẫn đang nghẹn ngào, cố nén những giọt nước mắt đang chực trào rơi.
Quang Trung ngước nhìn ánh đèn sân khấu, trong đáy mắt lấp lánh xuất hiện một tầng nước mỏng, đưa mu bàn tay lau nhẹ, cố gắng ngăn lại. Cười tươi nói lời cảm ơn một lần nữa rồi cúi đầu chào tạm biệt khán giả.
Anh lui về phòng thay đồ, tẩy sạch lớp trang điểm nặng nề trên mặt. Bỗng nhiên có tiếng gì đó vang lên không ngừng, anh mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của mình. Màn hình điện thoại sáng lên hiện rõ một chữ "Mẹ". Anh hơi chần chừ, suy nghĩ thoáng qua rồi nhấn trả lời.
"Dạ, alo, con nghe nè mẹ"
"Trung hả, nay sao rồi con, có đi đâu chơi không?"
Bên kia điện thoại, một giọng nói hiền từ cất lên hỏi thăm anh.
"Dạ hôm nay con vẫn đi hát như bình thường thôi mẹ"
"Vậy sao?"
"Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con đây. Bạn mẹ mới giới thiệu cho mẹ một cô gái xinh xắn, lễ phép lại ngoan hiền, mẹ cũng thích con bé nữa. Con không bận gì nhiều thì về Việt Nam gặp mặt con bé nhé."
"Mẹ, mẹ biết con có hôn ước rồi mà, con không muốn gặp ai nữa, mẹ đừng ép con phải lấy người mà con không yêu."
Hai hàng chân mày nhíu lại, anh di chuyển bông tẩy trang trên mặt, trả lời nghiêm túc.
"Sao con lại cố chấp đến vậy? Thằng bé cũng không trở về nữa, con tính đợi đến bao giờ?"
Đầu dây bên kia hiện tại không còn là giọng nói nhẹ nhàng nữa, mà thay vào đó là sự giận dữ kèm theo bất lực.
"Con cảm nhận được Anh ấy vẫn đang bên cạnh con, con không thể lấy ai nếu người đó không phải là người con yêu. Mẹ từ chối khéo người ta giúp con, con bận chút việc, con cúp đây."
"Tút...tút...tút"
Chưa để bên kia kịp nói thêm gì, anh nhấn cúp máy.
Day day thái dương, Quang Trung rất đau đầu vì chuyện này, anh đã âm thầm tạo khoảng cách dần dần với gia đình, chỉ mong ba mẹ có thể thấu hiểu cho anh. Nhưng càng ngày mọi việc càng đi xa, anh không chịu nổi áp lực nên đã chọn cách từ bỏ quê hương mà anh yêu quý, ra nước ngoài sinh sống.
Thoát khỏi cuộc gọi, trở về màn hình chính, Quang Trung nhìn điện thoại một hồi lâu, trên màn hình là anh cùng một chàng trai. Hai người có hai trạng thái khác nhau.
Anh chu chu môi xinh, liếc "yêu" người kế bên. Chàng trai kế bên sở hữu mái tóc màu nâu hạt dẻ, khuôn mặt rạng rỡ, không giấu được ánh mắt ôn nhu pha chút tinh nghịch nhìn anh. Tay khẽ nâng nhẹ khuôn mặt đang dỗi hờn của người thương, môi nở nụ cười cưng chiều điểm thêm một nốt ruồi nhỏ, trông cả hai như "trời sinh một cặp".
"Em sắp đến thăm anh nè, chờ em nhé."
Quang Trung lại mỉm cười, cảm thấy chua chát đến lạ thường, không ngăn được làn nước nóng hổi đang lăn dài trên má.
Mọi người góp ý cho mình nhé 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top