Chương 2

Hôm nay là lần đầu tiên gã và người gã thương có tương tác đó. Chứ thường thì gã chỉ dám nhìn người ấy từ xa hay theo dõi đường người ấy về nhà chứ trò chuyện thì chưa bao giờ.

Nhặt đồ bỏ lại vào cặp, lê đôi chân bước về nhà. Trên đường về thì gã bắt gặp em cũng đang đi về một mình. Gã không vượt qua em mà lại đi đằng sau lưng em. Em vẫn vô tư đi về, không biết bản thân đang bị theo dõi. Đến ngã rẽ thì gã đành phải cắt đuôi em. Đứng tại chỗ lưu luyến nhìn em đi khuất rồi mới tiếp tục về nhà.

Nhà gã thì cũng không quá xa nên đi một hồi là về tới. Vứt đại chiếc cặp sang một bên, háo hức đi đến căn hầm của bản thân. Bên dưới căn hầm là vô số hình ảnh máy tính chiếu từ mọi ngóc ngách của một ngôi nhà. Gã ngồi xuống ghế rồi chờ đợi điều gì đó. Chà, bé cưng của gã đã về đến nhà rồi sao? Hình bóng em tung tăng chạy vào nhà riêng của em hiện rõ trên những màn hình máy tính.

Gã ngồi lặng lẽ trong căn hầm, ánh sáng từ những màn hình máy tính chiếu sáng khuôn mặt hắn, tạo nên một vẻ ngoài lạnh lùng đầy ám ảnh. Những hình ảnh về em, với từng bước chân đi vội vàng, từng cử động không hay hoài, cứ lập đi lập lại trong đầu gã. Mỗi lần em xuất hiện, gã lại cảm thấy mình như đang ở gần em hơn, mặc dù thực tế, giữa hai người là một khoảng cách không thể nào vượt qua.

Hắn tiếp tục theo dõi em qua màn hình, như thể mỗi khoảnh khắc ấy là một phần trong câu chuyện mà hắn đang viết cho riêng mình. Em không hề hay biết rằng mình đang là nhân vật chính trong một câu chuyện tình yêu đầy ám ảnh. Gã hiểu rõ mọi thói quen của em, biết khi nào em rời nhà, khi nào em về, khi nào em nhìn xung quanh, và khi nào em bước đi một mình. Dường như mọi thứ xung quanh em đều trở nên dễ dàng để hắn nắm bắt.

Mỗi ngày, gã lại tìm lý do để theo dõi em, để chứng kiến từng giây phút mà em không biết mình đang bị quan sát. Gã không cảm thấy lo lắng hay áy náy. Chỉ cần được nhìn em, được gần em, dù là chỉ qua màn hình, gã cảm thấy thỏa mãn. Còn em, cứ luôn bước đi với cái tôi kiêu hãnh, không hề biết rằng những ánh mắt của gã luôn đeo bám mình, như thể là bóng ma.

Có những ngày, gã không thể kìm nén được sự khao khát được gần em, được cảm nhận sự lạnh lùng của em. Gã tự nguyện làm trò cười cho em, để em có thể đùa cợt, bắt nạt gã. Mỗi lần em chế nhạo, hay thậm chí đẩy gã ra xa, trong lòng gã lại như có một tia sáng hy vọng le lói. Vì đó là cách duy nhất để hắn có thể tiếp xúc với em. Em không bao giờ biết rằng những hành động vô tình ấy lại là thứ làm gã cảm thấy mình thật gần gũi với em.

Mắt gã khẽ lướt qua một căn phòng giam dưới căn hầm. Không lâu đâu, rồi nơi đó cũng sẽ trở thành nhà em. Nếu thế thì gã sẽ có thể tiếp xúc và chơi với em hằng ngày rồi.

"Em cứ tận hưởng những ngày tháng tự do đó đi, rồi sẽ có một ngày em chẳng thể bay nhảy nữa đâu."

Gã đứng lên, bước đi quanh căn hầm, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Mọi hình ảnh về em cứ nhảy múa trong đầu gã, như thể nó đã trở thành phần của một giấc mơ mà gã không thể tỉnh dậy. Trong bóng tối của căn hầm, gã vẽ ra những viễn cảnh về tương lai - một tương lai nơi em không thể thoát khỏi gã, nơi mà mọi nỗi đau, mọi sự kiêu ngạo của em sẽ tan biến dưới tay gã.

"Chỉ cần một chút nữa thôi."

Gã thì thầm như thể đang trò chuyện với chính mình, những ngón tay gõ nhẹ lên bàn, lướt qua những thông tin về em. Không ai biết, những nỗ lực của gã không chỉ là sự ám ảnh mà còn là một kế hoạch dài hơi. Gã không thể chỉ mãi đứng ngoài cuộc sống của em như vậy. Một ngày nào đó, em sẽ phải hiểu ra rằng, gã chính là phần không thể thiếu trong cuộc đời em, dù em có muốn hay không.
______________________________________

822 từ.

Cảnh báo trước là truyện khá là bệnh và dị. Thể loại tình yêu bệnh hoạn, giam cầm, theo dõi nên cân nhắc trước khi đọc tiếp nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top