Chap 1 (End)
Em là sinh viên thực tập ở bệnh viện tâm thần. Em được nhận nhiệm vụ là chăm sóc một bệnh nhân bị trầm cảm do bạo lực gia đình. Khi vừa bước vào phòng, cả phòng tối om, tạo nên bầu không khí u ám lạnh lẽo đến kì lạ. Bật đèn lên em thấy trên chiếc giường trắng của bệnh viện có bóng dáng nhỏ nhắn của ai đó trùm chăn kín người cuộn tròn lại như cục bông. Em lại gần kéo nhẹ tấm chăn
Trung: "Đến giờ uống thuốc rồi, dậy nào"
Giọng em đầy nhẹ nhàng, bên trong không hề kháng cự, mặc chiếc mền của mình bị kéo ra. Em thấy một cậu bé nhỏ nhắn thân đầy vết thương và vết bầm tím của bạo lực để lại. Cậu ta thấy người lạ nên lùi lại, tay vẫn giữ chặt con gấu bông. Hình ảnh của cậu ta làm em xót thương vô cùng.
Ngân: "Cậu là ai? Sao lại vào đây? Cô gái chăm sóc tôi lúc trước đâu??"
Cậu hỏi em dồn dập như tra khảo khiến em hơi bất ngờ
Trung: "Tôi là thực tập sinh, từ nay sẽ chăm sóc cậu, còn cô gái kia thì bận việc ở nước ngoài rồi"
Ngân: "Ừm..."
Trung: "Vậy chúng ta làm quen trước nha, cậu tên gì?"
Ngân: "Thái Ngân"
Trung: "Tôi là Quang Trung"
Trung: "Cậu uống thuốc đi"
Ngân: "Không uống, đắng!"
Trung: "Ngoan tôi cho kẹo"
Thế là cậu cũng miễn cưỡng phải uống thuốc. Dần dần cả hai cũng thân thiết hơn, chăm sóc cho cậu lâu em mới biết "cậu bé" mà em thường gọi cậu lại lớn hơn em một tuổi. Cậu ta rất biết cách làm nũng đặc biệt là đối với em, lúc nào đến giờ uống thuốc cậu cũng đòi em tặng cậu thứ gì đó hoặc đơn giản chỉ là cái ôm hay cái nắm tay mới chịu uống.
Ngân: "Trung"
Trung: "Em nghe"
Ngân: "Nhắm mắt lại đi"
Trung : "để làm gì?"
Ngân : "Cứ nhắm đi"
Khi em nhắm mắt lại anh lấy từ dưới gối ra một thứ gì đó
Ngân: " Rồi"
Mở mắt ra em thấy một bức tranh vẽ cậu và em ở cách đồng hoa
Trung : "Tặng em hả?"
Ngân: "Ừm, tặng"
Trung: "Đẹp lắm, cảm ơn nhé"
Ngân: "Khi nào ra khỏi đây, tôi sẽ dẫn em đến đó..."
Suy nghĩ một lúc lâu em mới mỉm cười trả lời
Trung: "...Được em đợi"
Vốn dĩ em ấp a ấp úng như thế là vì cậu không thể nào ra khỏi đây được.
Và thế là ngày nào cậu cũng nhìn ra cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh ở bên ngoài, chờ em đến chăm sóc anh, chờ cái ngày mà mình khỏi bệnh và ra khỏi đây.
Cứ thế mấy tháng trôi qua vết thương của cậu cũng đã nhanh chóng lành lại và cậu bắt đầu nói nhiều hơn trước
Ngân: "Trung! anh hết bệnh rồi nè vậy là anh sắp được ra khỏi đây rồi phải không?"
Trung: "Ừm chắc vậy"
Ngân: "Sao trông em không vui vậy, bộ có chuyện gì hả?"
Trung: "không có gì"
Thật ra cái chỗ này bên ngoài được gắn cho cái danh là bệnh viện tâm thần, nhưng trong đây kẻ điên mới là bác sĩ. Họ bắt người khác vô tội vạ rồi ví người ta là chuột bạch thí nghiệm. Họ che miệng các báo chí lại bằng tiền, những tin đồn bóc phốt thì được họ xoá đi và tẩy trắng.
Em không vui là vì không muốn anh khoẻ lại, vì lúc ấy họ sẽ bắt anh đi làm thí nghiệm cho dự án của họ, lúc đầu em không nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý chỉ định là làm tròn trách nhiệm là người chăm sóc, nhưng bây giờ em rất hối hận em không muốn anh ta là một thí nghiệm của ai đó, lỡ như thất bại thì sao? Quá khứ của anh đã đủ đau khổ rồi bây giờ còn không được buông tha.
Em đã âm thầm xin họ hoãn lại việc thí nghiệm một ngày để dẫn anh đi chơi, để anh thực hiện được ước mơ của mình. Bọn họ cũng gật đầu đồng ý nhưng với điều kiện là họ sẽ cử người đi theo âm thầm quan sát phía sau.
Ngày hôm ấy cả anh và em đi chơi rất vui. Đến chiều như đã hứa anh đã dẫn em đến một nơi cũng không quá xa thành phố đi được một lúc thì cũng đến. Đó là một cách đồng có rất nhiều loài hoa màu sắc sặc sỡ. Em rất ngạc nhiên khi lại có một nơi đẹp và thơ mộng như vậy ở chốn thành thị. Làn gió nhẹ lướt qua kèm theo hương thơm thoang thoảng của hoa.
Ngân: "Em thích không?"
Trung: "Ừm, ở đây rất tuyệt"
Ngân: "Lúc nhỏ gia đình anh lục đục lắm, mỗi lần mà họ cãi nhau thì anh lại ra đây để giải toả"
Trung: "Vậy bây giờ họ sao rồi?"
Ngân: "Chết hết cả rồi"
Trung: "Em không biết, xin lỗi nha"
Ngân: "Không sao đâu, nhưng mà cái cảnh ấy vẫn còn ám ảnh anh..."
Ngân: "Thôi mình ngắm cảnh hoàn hôn đi rồi về"
Trung: "Được"
Sau buổi đi chơi ngày hôm nay anh rất vui vì một phần được ra ngoài sau gần một năm trong bệnh viện, phần còn lại đã thực hiện được lời hứa với em.
Trung: "Hôm nay vui chứ?"
Ngân: "Ừm, vui lắm luôn lần sau đi tiếp nhé"
Trung: "được..."
Em biết lời hứa này không thể thực hiện được không biết vận may thực sự sẽ đến với anh không, hay là sẽ thành nạn nhân ra đi tiếp theo như nhưng người trước.
Sáng sớm hôm sau em đến thăm như thường ngày nhưng hôm nay khác quá.
Trung: "Đi theo tôi"
Giọng em lạnh lẽo như băng khiến anh rùng mình
Ngân: "Đi đâu mới được? Mà sao nay em lạ vậy?"
Không để anh hỏi tiếp, em đã nắm lấy tay anh và dẫn anh đi đến một căn phòng ở cuối dãy
Ngân: "Chỗ này là đâu ? Sao tối thui vậy"
Trung: "Em xin lỗi..."
Giọng em gần như thì thầm
"Cạnh" tiếng đóng cửa lại sau lưng anh, em thì biến đi đâu mất đèn được bật lên, trước mặt anh là bàn phẫu thuật cùng với những bác sĩ và y tá đang chờ sẵn. Họ khống chế anh lại và bắt anh lên bàn phẫu thuật
Ngân: "Mấy người là ai?? Trung ơi! Em đâu rồi, Trung! Ahh!"
Vừa dứt lời y tá đã tiêm cho anh một liều thuốc mê và họ bắt đầu cuộc thí nghiệm đầy dã man của mình
Em đứng ở bên ngoài nghe tiếng anh la hét đầy đau đớn đã không chịu được nên đã rời đi
Anh đâu ngờ rằng người mà mình luôn tin tưởng, luôn dịu dàng, đối xử tốt lại làm vậy với mình.
Và sau mấy tiếng đương nhiên cuộc thí nghiệm lại thất bại cậu lâm vào cơn nguy kịch chắc chỉ sống được hết hôm nay
Y tá gọi em vào gặp mặt anh lần cuối. Khi đi vào cả căn phòng nồng nàn mùi khử trùng và mùi tanh của máu. Em lại gần, anh lờ mờ tỉnh dậy, cả tay chân không thể cử động được toàn thân đều đau nhói môi mấp máy được vài câu
Ngân: "Em nhớ phải sống tốt nha...Cảm ơn vì thời gian qua đã chăm sóc anh, anh vui lắm..."
Trung: "Chúc anh ngủ ngon.."
Nói xong máy trợ tim bên cạnh chỉ còn là đường gạch thẳng, nó phát ra tiếng kêu mà em không bao giờ muốn nghe. Chân tay em như cứng đờ không thể di chuyển. Đứng nhìn anh hồi lâu nước mắt trải dài trên má em từ khi nào. Không hiểu sao em lại thích con người này đến vậy nhưng...lời nói ấy chưa nói ra anh đã ngủ một giấc mộng dài không thể tỉnh lại.
____________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top