Chương 1
"Ê thằng kia, nộp tiền bảo kê chưa đấy?"
Trần Quang Trung đang ngồi trên bàn của một bạn học, tay chỉ về phía Phạm Đình Thái Ngân đang cắm cúi học bài. Gã nghe tiếng em kêu thì cũng ngước mặt lên nhìn em, rồi lại cúi xuống học tiếp. Thằng này nó dám khinh em à? Em đứng dậy khỏi bàn cùng hai thằng đàn em là Phong Hào và Hoàng Hùng đi đến chỗ gã đang ngồi.
"Mày khinh tao à? Đéo biết mở mồm ra dạ thưa?"
Gã giả vờ không nghe thấy lời em nói, tiếp tục học. Trời ạ, em nhịn hết nổi rồi, thằng này nó đúng là muốn em tức điên lên mà.
"Mẹ mày điếc à?"
Em nắm tóc gã ép gã ngước mặt lên nhìn em, tay vỗ vỗ vài cái vào hai bên má của gã.
"Mở mồm ra sủa một câu thì tao tha. "
"Sủa cái con mẹ mày."
Thằng này ăn gan hùm à, dám chửi cả em luôn cơ. Em tức giận đẩy gã ngã ghế, thấy chưa đủ liền đá vào người gã. Còn kêu Phong Hào vào đập gã cho hả giận.
"Xin lỗi tao đi rồi tao kêu nó dừng."
"Mắc đéo gì tao phải xin lỗi loại người như mày?"
"Ơ? Địt con mẹ muốn chết à?"
Vừa định đập gã cho ra bã thì giáo viên vào, tên này cũng hên đấy. Em hậm hực đi về chỗ ngồi còn gã thì đang nhặt lại đồ dùng bị rơi. Bắt đầu buổi học nhàm chán, em nhìn ra sau thấy gã đang chăm chỉ học thì liền tìm cách chọc phá. Vo tròn một tờ giấy lại rồi ném vào đầu gã, cho chừa cái tội không khuất phục em.
...
Đến giờ ra về, em để mọi người trong lớp về hết rồi chặn đường gã lại. Hoàng Hùng nhanh nhảu khóa cửa lớp, em thì tiến đến vài bước nhằm dồn gã vào gốc nhưng gã lại đứng yên chẳng chịu lùi. Em đành phải tác động gã thì chắc có lẽ gã mới chịu khuất phục em. Đẩy gã một cú khá mạnh khiến gã té rồi nằm dưới đất. Lòm còm ngồi dậy dựa lưng vào tường, gã nhất quyết chịu nói lời nào.
"Trông mặt mày cũng được quá nhỉ? Tao có nên đưa mày đi làm trai bao để kiếm tiền không?"
"Tao biết ơn vì mày đánh giá cao nhan sắc của tao đó."
"Giờ mới chịu mở miệng à? Thế thì có muốn làm trai bao không, nhiều tiền lắm đó."
"Nhiều là bao nhiêu?"
"Nhiều là nhiều thôi, nhưng nếu mà mày thật sự có ý định làm thật thì không cần dùng đến tiền đâu."
"Nghe như kiểu mày đang cần tiền lắm vậy? Sao mày không thử làm đi, xem có sướng không?"
Cãi tay đôi với em thì cũng hay rồi đấy. Từ đây đến khi ra trường, gã đừng mong có một ngày nào yên ổn trong cái trường này. Em lệnh hai đứa đàn em đến lục lọi cặp gã sẵn thay hết đóng sách vở bên trong luôn. Gã nghe em nói xong thì phản ứng gay gắt ghê, đụng đến gã thì chả sao chứ mà đụng đến đồ đạc của gã thì gã sẽ như thế này à.
"Địt mẹ mày đừng động vào đồ của tao!"
"Aaa, tức lên rồi kìa trông đáng yêu ghê."
Gã vừa định đứng dậy dành lại đồ thì bị Hoàng Hùng giữ lại. Gã trơ mắt đứng nhìn sách vở của bản thân bị vứt xuống sân trường. Nhưng gã lại thở phào nhẹ nhõm, gã đang giấu gì đó trong cặp mà chưa bị phát hiện sao.
"Hào, mày lục cặp nó xem có giấu gì bên trong nữa không?"
"Tao tìm rồi có thấy mẹ gì đâu!" - Phong Hào
"Chắc không vậy?"
"Chắc! - Phong Hào
"Thế vứt mẹ cặp nó xuống dưới luôn đi rồi bọn mình đi về."
"Ờ." - Phong Hào
Phong Hào thẳng tay ném cặp của gã xuống dưới rồi ung dung đi ra khỏi lớp cùng em và Hoàng Hùng. Gã thì đứng ở đó một lúc rồi mới ra khỏi lớp xuống sân trường nhặt lại đồ. Như lời em nói thì gã đúng là có giấu một quyển sổ nhật ký trong ngăn cặp, hên là Phong Hào ban nãy không tìm ra thôi chứ mà nó tìm ra rồi vứt đi thì gã chết mất.
Hôm nay là lần đầu tiên gã và người gã thương có tương tác đó. Chứ thường thì gã chỉ dám nhìn người ấy từ xa hay theo dõi đường người ấy về nhà chứ trò chuyện thì chưa bao giờ.
______________________________________
800 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top