ONESHOT


“Từ khi ta gặp nhau anh chẳng muốn đi bên cạnh
Ai nữa đâu, ai nữa đâu, ai nữa đâu”

Lần đầu hai người con trai kia gặp nhau không phải ở một chương trình hay gameshow nào cả, Thái Ngân đã từng nghe qua tên Quang Trung, anh biết cậu từ những bộ phim, từ tiếng tăm mà người ta đồn, hẳn cậu cũng là một người nổi tiếng vô cùng. Thế đó, hình ảnh cậu trong lòng anh cũng mờ nhạt vô cùng, đó là cho đến khi anh và cậu thật sự gặp mặt tại một quán cafe acoustic nhỏ bé.

Một chốn riêng trong con hẻm nhỏ mà Thái Ngân chắc chắn rằng sẽ không có cánh báo chí nào săn lùng được đến tận đây, anh đã đặt trước một ly latte và một ghế ở một góc khuất nhỏ để tránh bị nhận ra, và tình cờ thay chỗ ngồi anh đã đặt từ trước lại ở cạnh ngay người kia. Quang Trung đến từ sớm, cậu ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế dựa ở một phía sân khấu, như thể cũng đang kiếm một chốn yên bình để tận hưởng âm nhạc. Anh ngồi xuống cạnh cậu và rồi cả hai trò chuyện với nhau, cậu mang đến cho anh một cảm giác gần gũi cứ như thể đã gặp nhiều lần, nghe ngu ngốc tựa như những tình tiết trong bộ truyện của con gái tuổi mới lớn, nhưng anh cũng chẳng thể chối bỏ rằng tim anh rạo rực hơn khi ở cùng cậu.

Âm nhạc kéo họ lại gần hơn, hương cafe quyện vào tâm trí khiến con người ta đê mê không thể dứt ra. Từng câu chuyện nhỏ vu vơ lại càng khiến Thái Ngân như bị hút hồn bởi con người nhỏ tuổi hơn kia, cậu rất nhẹ nhàng, như các nghệ sĩ vẫn hay nói thì là duyên dáng, anh không thể phủ nhận cậu là một diễn viên rất tài năng vì hình tượng cậu thể hiện ra trên những bộ phim không một chút gì giống con người trước mắt anh. Những tâm tư, những cái chạm vờ như vô tình, những ánh mắt đều chỉ ra một việc duy nhất.

Anh thích cậu.

Chỉ một mình cậu.

Những mối tình chóng vánh cũng không còn như trước, anh gạt bỏ đi những cô gái điên tình xung quanh chỉ vì anh mãi nghĩ về cậu, tần suất anh hẹn gặp với cái lí do ngu ngốc là hỏi ý kiến về cái gì đó cũng dày đặc hơn, anh khao khát cậu, như một kẻ nghiện thiếu hơi men.

“Từng bộ phim mình xem
Tình tiết ra sao anh cũng không nhớ đâu
Chỉ nhớ có em cạnh anh suốt đêm”


Họ có thể xem phim cùng nhau hàng giờ, rồi lại cùng ngồi chơi đủ mọi trò chơi điện tử mà anh tìm được. Thái Ngân chưa bao giờ biết si mê một người đến mức này, những hình ảnh hoạt họa vô thực kia chỉ như một thoáng qua, duy chỉ còn cậu ở lại trong tâm trí khiến anh rối mù đi chẳng thể suy nghĩ được gì, cậu đẹp đến lạ, không phải theo kiểu sắc sảo hay giống bất kỳ một người nổi tiếng nào, chỉ đơn giản là anh chẳng thể diễn tả bằng lời được, một người con trai ngọt ngào và đầy tinh tế.

Quang Trung có đang cảm thấy như anh không? Thề có chúa rằng anh chẳng thể nào biết được, cậu chưa bao giờ thật sự từ chối những cuộc hẹn với anh, họ như những người lạ bỗng tìm được tri kỉ của mình ở một nơi không ai ngờ đến. Âm nhạc dẫn lối cho họ, hay con tim mới là ngọn hải đăng cho đại dương sâu xa giữa xã hội rộng lớn kia. Họ ngủ lại nhà nhau một ngày, hai ngày rồi có khi liên tiếp vài ngày liền. Chẳng làm gì cả, chỉ là chuyện trò cho đến khi chìm vào giấc mộng mị, anh luôn tôn trọng cậu, người anh yêu, và cậu thì thích sự từ tốn ấy.

Không vội vã.

“Nhớ lúc ấy chạm đôi mắt tình cờ
Rồi mình say em có muốn mập mờ
Sao đêm nay mình không chớp thời cơ
Cho ta quay cuồng dẫu biết mình khờ”

Quang Trung và Thái Ngân yêu nhau, nhưng cậu không nói, anh cũng chẳng thưa, không ai trong hai người lên tiếng trước cả, cứ như vậy mà ở bên nhau như một cặp tình nhân mới yêu bất chấp sự thật rằng đây không phải tình đầu của họ. Lần đầu họ làm chuyện đó là vào đêm cùng anh em ăn mừng sau một chương trình gameshow. Anh nhớ rõ ánh mắt Quang Trung dành cho mình trong cơn men nồng, hai người là hai kẻ say, em say rượu, anh say em.

Anh đưa cậu về nhà, những ngón tay gấp gáp lần mò cởi từng cúc áo, cậu không đẩy anh ra, như một lời đồng ý ngầm, vòng tay quàng hờ qua đôi bờ vai săn chắc kia, tiếng thở từng phút trôi qua lại càng trở nên dồn dập. Cứ thế hai người con trai ấy quấn lấy nhau trên chiếc giường mà Quang Trung đã sớm coi như của mình, trao nhau những nụ hôn cháy bỏng, đốt cháy từng tấc da thịt của đối phương bằng những cái vuốt ve đầy nhục dục. Tâm trí vẩn vơ như thể lần đầu nếm được trái cấm trên địa đàng, chẳng còn biết do cơn say hay do những khoái cảm đang liên tục đến. Âm thanh rên rỉ đứt quãng của người dưới thân càng khiến adrenaline của anh tăng cao hơn, không thể dừng lại nữa rồi, thứ tình cảm điên rồ của những kẻ mê muội này sẽ tiếp tục đến khi nào? Âu cũng chẳng thiết nghĩ, chỉ cần biết ánh mắt bây giờ họ trao cho nhau tựa như những gã khờ, những gã khờ tỉnh táo.

“Baby, can you just stay in my arms?
Vì có đôi lúc anh cũng tham vọng
Là người duy nhất anh giữ trong lòng
Rồi mình nhấp đi, nhấp đi, nhấp đi”


Em à, anh muốn em, khao khát em đến điên dại.

Thái Ngân cũng như bao thằng con trai ngu ngốc khác, anh ghen tuông. Anh ghét những buổi sáng tỉnh dậy không thấy người tình của mình, ghét luôn cả khi thấy cậu nói cười đùa giỡn với người khác, nhưng anh sẽ chẳng làm gì, cũng chẳng cố chối bỏ cảm xúc này của mình. Họ là người của công chúng và bất cứ điều gì công khai cũng sẽ là một mũi tên hai đầu, vừa trúng tâm mà cũng sẽ xuyên tâm của người trong cuộc. Anh cho phép mình được ích kỷ vì thứ tình yêu này, anh cho phép những cú thúc của mình mãnh liệt hơn, cho phép bản thân khiến cậu phải rên rỉ lên những câu từ vô nghĩa vì sung sướng. Những đêm làm tình nồng nàn lặp đi lặp lại đến phát rồ, nhưng cả anh và cậu đều nguyện vì nó mà một lần nữa trở lại.

Anh không thực sự thích các gameshow, tai tiếng và bao lời cay nghiệt, tất thảy khiến anh do dự trước lời mời tham gia một chương trình tiềm năng, dù vậy chỉ vì cậu có mặt mà anh đã suy nghĩ lại rất nhiều, anh chẳng biết mình có thể đi được cùng cậu bao xa, nhưng anh sẽ tiến đến gần cậu hơn, ít nhất là vậy.

“Xòe bàn tay 5 ngón đan vào
Khẽ hôn lên trên làn da điểm 10
15 - 20 phút tan vào
Giữa cơn mơ điên cuồng em mỉm cười”

Cháy bỏng, quyến rũ, say mê

Ngọt ngào, tinh tế, hoàn hảo

Anh có thể dùng thêm từ ngữ nào để miêu tả cậu nữa đây, từ từng cái động chạm hờ hững khi họ tập cùng nhau cho đến những lần họ có thể công khai nhau như một  cặp đôi với tư cách đồng đội. Anh còn có thể đòi hỏi gì thêm nữa ư? Những ngày họ ở cùng nhau, ngủ cùng nhau, họ như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa đen đúa và chết chóc.

Làn da cậu mượt mà như nhung lụa của hoàng tộc, và anh thì là vị vua may mắn được chạm tay lên bờ ngực ấy, những cái vuốt ve hờ hững khiến bên dưới anh nóng bừng. Anh hôn nhẹ lên đôi chân cậu, bụng, ngực, và rồi dừng lại ở đôi môi mềm mại. Nếu ví cậu là một vị thần thì anh chính là con chiên ngoan đạo nhất trong tất thảy. 15 - 20 phút trôi đi và họ vẫn ở đó, tan vào nhau, đê mê vì nhau, quần áo thì lộn xộn khắp nơi trên chiếc giường nhỏ. Anh mơ hồ thấy Quang Trung nở nụ cười giữa những đợt khoái cảm, điều mà cậu chưa từng làm trước đây, và anh cũng đáp lại cậu, một nụ cười ấm áp nhất.

“Mỗi đêm ta gọi tên nhau
Dù đi đến đâu vẫn gọi tên nhau
Bật cảm xúc lên khi nằm bên nhau
Ta nằm bên nhau”

Anh nằm đó, còn cậu thì tựa đầu lên cánh tay anh, họ trò chuyện về chặng đường vừa qua, về cách họ va lấy nhau, về cách họ gọi tên nhau trong từng đêm miên man. Anh luôn nghĩ đến cậu, anh yêu cậu. Và cậu cũng thế. Đâu ai biết ngày mai sẽ như thế nào, liệu một mai khi mở mắt anh và cậu có còn đi chung một con đường hay không, nhưng anh cũng không quan tâm, vì bây giờ cả hai vẫn ở đây cùng nhau.

“Hold up! What your thinkin my babe
Holding me tonight babe
Nốc thêm ly trước khi hoen đôi mi em ra đi
Cho ta bao nhiêu cơn suy babe”

Ngày này cũng đến, Thái Ngân cũng đoán được mình sẽ dừng chân ở vòng đấu này, anh cố kiềm lòng mình không khóc, vài tuần ngắn ngủi qua không chỉ có những người anh em của anh mà còn có cả người anh yêu, anh chỉ lo cho cậu, nhưng ánh mắt đó của cậu chẳng thể giấu được anh. Anh muốn biết cậu nghĩ gì, thương thì cố gắng luôn phần anh em nhé?

Anh biết rằng mình vẫn ở cạnh nhau, nhưng anh không khỏi luyến tiếc những kỉ niệm mình có trong những chương trình mình tham gia cùng nhau. Anh cứ uống mãi, những anh em của anh muốn cản, nhưng nhìn mi mắt đỏ hoen kia lại chẳng nỡ. Anh lại nghĩ về một tương lai anh và cậu phải rất lâu mới gặp nhau, họ đều bận rộn, và xã hội này cũng không dễ gì chấp nhận những con người như họ, và tiếc thay, anh cũng chẳng đủ mạnh mẽ để bảo vệ em khỏi những lời nói ngoài kia.

“Cứ cuốn lấy nhau thêm một chút
Đôi môi gần kề thêm một phút
Hương thơm đê mê em cứ lướt qua, lướt qua
Không lường ta lạc trong hồn nàng”

Anh nhớ về hương thơm nhè nhẹ khi cậu lướt qua anh, anh muốn tham lam hít lấy hương thơm ấy trong những đêm họ ở cạnh nhau, một chút nữa, chỉ thêm một phút nữa thôi, mỗi khi họ ở cạnh nhau anh lại thầm cầu nguyện khoảnh khắc này được đóng băng lại để anh được ở bên cậu lâu hơn một chút.

Thích em không? - Yes, có thích
Xa nhau - Càng nhớ nhau
Bên nhau - Tim kích thích
Chẳng cần phải đan tay
Hay đôi môi kề sát nhau”


Một lời tỏ tình, thật ngây dại, những lời họ trao cho nhau trên sàn nhảy lúc đó là thực hay ảo, chắc là thực, mà cũng có thể chỉ là một phần của bản nhạc. Tình yêu là vậy đó, chỉ cần xa nhau là lại khao khát nhau đến chết đi sống lại. Tình yêu đâu chỉ có những đêm hứng tình mà còn có cả những cảm xúc ngây ngô. Tình yêu là bình yên, là sự hy sinh, là luôn nghĩ về nhau dù gần hay xa, dù tay đan hay chỉ một ánh mắt dõi theo từ xa.

“Giọng nói ấy cứ khẽ rót bên tai
Ta còn đâu biết gì về ngày mai
Hãy cứ quấn lấy nhau đi em”

Tương lai mình có nhau không hỡi em, có còn những tiếng yêu mình thì thầm vào tai nhau mỗi đêm, mỗi khoảnh khắc. Mình quen nhau thật tình cờ, như định mệnh đã sắp đặt dẫu con đường của chúng mình chỉ là những đường gấp khúc, gặp nhau, trở về quỹ đạo, rồi lại gặp nhau, một vòng tuần hoàn mà anh nguyện ý đi theo.

Anh yêu em. Anh luôn nói vậy khi chỉ có đôi mình.

Em yêu anh. Em chưa từng nói vậy nhưng những hành động của em luôn khẳng định điều đó.

Mình thật khác nhau phải không? Nhưng mình chưa bao giờ ngừng yêu nhau.

“I'll get you high
I'll get you high
I'll get you high
I'll get you high”

_END_

Đôi lời tám nhảm: mình lụy couple này thật, hơi ít ngừi chung thuyền dới lại cũng hơi lép vế so với mí cặp khác trong atsh, mình định xong sớm rùi đăng sớm luôn nhưng xu cái bị sốt mất mấy ngày nên chắc cũng bớt hot mất rùi, văn phong do viết cách nhau nhiều ngày nên có hơi khác nhau từ khúc giữa trở đi,  anw thanks for reading <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top