5/12
Hôm nay mình tới công ty đón em. Hai đứa lại cùng nhau đi bộ từ bến xe về nhà.
-Lỡ yêu một người có ước mơ...
-Nganh hát dở quá!
Em vùng vằng tay mình, chẳng hiểu quán tính thế nào mà tay mình trượt khỏi tay em, văng lên không trung một cái..."viu"
-Ê...dỗi nha!
Thấy mình dỗi, em sợ quá nhảy tới nhảy lui xung quanh mình:
-Em xin lỗi~ chin nỗi mà~
Trông cái bộ dạng này...thấy ghét thật!
-Em sẽ cầm tay Nganh mà!
-Không thèm!
-Em sẽ lấy còng số 8 còng tay Nganh và em để không bao giờ buông tay Nganh nữa...
"Cốp"
-Ôi trời~
Em hậu đậu quá, cứ nhảy nhảy thế rồi va phải cái thanh sắt chắn ngang trên đầu.
-Đau rồi...chừa nhớ!-Mình vừa thổi cho em vừa lặp lại mấy câu như thế, em vẫn tỉnh bơ gãi gãi đầu cãi là không đau đâu. Cái em này, hai mấy tuổi đầu rồi mà cứ như đứa trẻ con, chẳng biết sau này phải tự lập ra sao nữa...
-Nganh sẽ lo cho em mà?
Em nũng nịu ôm mình, hai cái má ịn vào xương vai mình, mềm nhũn và trắng như bánh bao. Cái đồ em bé to xác!
-Chẳng biết phải làm thế nào với em...-Mình thở dài bất lực
-Nganh mà dỗi em, em sẽ tự làm đau mình để Nganh hết dỗi!
-Không được làm như thế...
Mình áp tay vào má em, rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán em, chỗ em bị đau. Ngày bé lúc mình bị đau, mẹ sẽ thơm vào chỗ đau để nó nhanh lành.
-Nếu Nganh giận, em hãy để Nganh hôn em...
Em cười, đôi mắt cún con híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Ánh mắt đẹp nhất trong lòng mình, từ những năm tháng cấp ba cho đến lúc mình học đại học, hoặc cũng có thể đến khi sang đến con dốc bên kia cuộc đời, khi mắt mình già, mong rằng em vẫn cứ là em của mình, xinh đẹp và đáng yêu như thế...
-Nganh hát đi!
-Tưởng chê Nganh hát dở?
-Nganh hát dở nhưng bài đó hay.
-Thế em hát đi?
-Ơ~ ngại lắm...
Em ôm mình, lắc lư qua lại như con lật đật, dụi vào ngực mình mè nheo.
Thế nên mình lấy tai nghe ra.
Ánh đèn đường màu vàng ấm áp ôm lấy mái tóc em, hàng mi của em, và nụ cười em.
10h đêm, cả quãng đường chỉ có em và mình cùng nhau bước.
Chẳng mấy chốc đã về đến cửa nhà, căn nhà thuê nằm nép trong một xóm nhỏ góc thành phố. Ngày mới quen, cùng nhau đi về chỉ thấy sao mà con đường này ngắn quá, chẳng nỡ buông tay để em vào nhà, em vào rồi thì chạy luôn lên tầng, nhoài người ra ngoài cửa sổ vẫy tay mình lần cuối. Hồi ấy em nhỏ nhắn xinh đẹp dưới ánh trăng rằm...Vậy mà bây giờ, nơi chờ đợi chúng mình lại là một mái nhà của riêng hai đứa.
Giá mà...cứ thế này mãi...
Mình thầm nghĩ khi nhìn em dọn đống bát đũa vào máy rửa, em đã là một người phụ nữ rồi đấy chứ, người phụ nữ của gia đình, của riêng mình.
Nhưng mình thì chưa là gì để em dựa vào cả. Mẹ mình chưa biết chuyện, chỉ nghĩ em là một người bạn ở chung trên thành phố với mình, cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, đến khi mọi chuyện vỡ lở mình chẳng biết phải đối mặt thế nào nữa.
Mình muốn được nắm tay và hôn em trong ráng chiều, giữa thanh thiên bạch nhật, đường đường chính chính cùng em, chẳng ai dám soi mói hay chỉ chỏ, chẳng ai dị nghị. Vì vậy mình muốn cố gắng trở thành một người tài giỏi và giàu có, mình muốn chứng minh bản thân cho tất cả mọi người, chỉ có như vậy, may ra chúng mình mới được chấp nhận.
Mình phải trở nên mạnh mẽ để che chở cho em nữa...
Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, lòng mình nặng trĩu, ngắm nhìn bé con ngoan ngoãn nằm ngủ trong vòng tay mình, liệu lựa chọn của mình là đúng hay sai? Có phải vì mình mà em phải chịu khổ không?
...
Hôm qua mình mơ thấy...em mặc một bộ váy cưới trắng tinh, đeo voan, cầm hoa bước về phía mình.
Em đẹp quá, vầng hào quang tỏa rạng xung quanh em, nụ cười của em vẫn đẹp tựa ánh dương, vầng dương đã khiến năm tháng thanh xuân ngắn ngủi của mình nở rộ những đóa hoa. Bàn tay mảnh mai trắng trẻo của em đan vào tay mình, em vẫn hôn mình ngọt ngào như mọi lần...
Nhưng chẳng hiểu sao mình thấy đau, mình thấy tiếc nuối một điều gì đấy mà mình không thể hiểu nổi, lồng ngực mình như muốn vỡ tung ra, chảy thành những tràng nước mắt.
2 giờ đêm, gối mình ướt đẫm. Em tỉnh giấc, nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình. Em thơm mình, thơm má, thơm mắt, mũi, rồi trán, khẽ vuốt tóc mình.
-Nganh của em, vất vả rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top