1/12

Tia nắng nhỏ khẽ len qua tầng gió bấc se lạnh còn sót lại của một mùa đông đã đi qua. Chim én lác đác bay về, cánh chim chao liệng như dịu dàng ôm lấy khoảng trời hoàng hôn.
Mình bước ra từ giảng đường với bộ dạng bơ phờ, thở dài nhìn về phía xa. Ông giảng viên người Ấn Độ làm cái lỗ tai mình muốn co giật từ bấy giờ, như vậy cũng là tiếng Anh sao?...
Sân trường đầy ắp những chiếc lá già cỗi rụng từ thân cây bàng. Bức tượng nhà khoa học trên khuôn viên trường bám đầy bụi và lá cây, mình lơ đễnh nhặt lấy một cái lá và giơ lên trời.
Theo lịch dương thì đã sang đến năm mới được vài hôm, còn lịch âm thì đây đã là ngày đầu tiên của tháng cuối cùng trong năm rồi...
Mới đó mà mình và em đã đi cùng nhau đến năm thứ 5, nhưng đây mới là lần đầu tụi mình cùng đón giao thừa.
Mọi năm hai đứa đều về quê ăn Tết, ừ thì cùng quê, nhưng cách mấy xã cơ, chỉ gặp nhau được mùng 4, 5 để đi chơi cùng nhóm bạn thôi. Nhưng năm nay bận hơn, mình phải chuẩn bị thi tốt nghiệp, viết luận án này kia phiền phức lắm, lại còn phải thi lại chứng chỉ...mẹ bảo mình cứ ở lại mà học, mẹ sẽ gửi đồ lên.
Em thì đã đi làm được hai năm rồi và đợt này mới thăng chức nên công việc nhiều hơn hẳn, em chưa ổn định được nhịp sống nên cũng không dám về. Mình nghe vậy thì thương em lắm, nhiều đêm em thức trắng cùng mình, em gầy đi hẳn, hai cái má phính phính bay đi đâu hết, phải nấu gì ngon bồi bổ cho em mới được, cho em đỡ nhớ nhà nữa...
Em mới dọn qua ở với mình được vài tháng. Lần đầu hai đứa đón Tết xa nhà, không có nhau bên cạnh chắc tủi thân lắm!
Mình tự học ngoài thư viện trường đến 9 giờ tối mới về đến nhà. Vừa về liền vội vàng lấy hai cái đùi gà trong ngăn đá tủ lạnh, ngâm cho rã đá.
Mẹ mình mới gửi lên một con gà, đã chế biến và chia phần sạch sẽ, mình lấy hai cái đùi này để làm canh gà hầm nấm, ngày xưa mẹ mình hay nấu món này bồi bổ lúc mình ốm, không biết em có thích không...
-Eo...nhà hết hạt nêm rồi!
Mình không thích đi siêu thị chỉ để mua một món đồ, nó vừa mắc, vừa tốn công, lại không mặc cả được, nhưng vì ở quanh chỗ này chả có khu chợ nào...
Thế là mình quyết định mua hẳn một túi hạt nêm to đùng cho đỡ tốn, lúc đi qua hàng bánh kẹo cũng tiện tay nhót mấy món em thích, dự định cũng mua mấy món mình thích nhưng mà thôi...ngân sách eo hẹp quá huhu:((
Mình muốn mua hết chỗ bánh kẹo trên giá cho em ăn thoả thích, vì mình toàn nói với em rằng ăn nhiều kẹo thì không tốt, thật ra là mình nghèo...
Phải sớm giàu để em đỡ khổ mới được 👍🏼
-Ui...xem ai kìa?
Trong bộ quần áo công sở xinh xắn, em ngồi thu lu trên ghế đá ngoài công viên đối diện nhà, giờ em mới tan ca, cũng 10 giờ đêm rồi. Em cứ cúi gằm mặt xuống, em buồn ngủ quá chăng?
-Sao thế em?
Mình chạy lại lay lay em, em ngẩng mặt lên, em khóc tèm lem trôi cả phấn, cơ mà vì là em nên mình vẫn thấy xinh, ai ý kiến đấm bỏ...
-Sao thế sao thế?
Đôi mắt xinh đẹp đẫm nước của mèo nhỏ khiến mình cảm giác ai đó đang đấm vào ngực mình...đau quá!
Mình ngồi sụp xuống đối diện em, xoa xoa hai bàn tay lạnh buốt của em. Mắt em đỏ hoe, hai má và đầu mũi em cũng ửng đỏ, mếu máo rồi nấc lên mãi không nói được câu.
-Em ơi có chuyện gì thế? Em bị đau ở đâu? Em bị ngã à? Ai dám bắt nạt em?
Đã dặn lòng không được khóc theo, nhưng mà em cứ khóc hoài không nói thì mình sợ quá...
Mình ôm hờ em, tay xoa lưng dỗ dành, em ôm mình chặt hơn, chùi hết cả nước mắt lẫn kem nền lên áo mình nhưng mà thôi không sao vì nhà mình đã có OMO =))
Ê bớt xàm!
-Em...em...mới bị...hức...bị cướp...cướp túi xách...
-Trời~...em có bị thương không?
-Không...nhưng mà...nhưng mà...bùa cầu may của em...tiền của em...với cả...căn cước của em...cây son em mới mua...chưa kịp thoa lần nào...
-Ôi trời tưởng gì...mai mua cho em cây khác là được!
-Thế còn...tiền...thì làm thế nào giờ...
-Em còn bao nhiêu tiền trong ví?
-100 nghìn...
-Tưởng gì? Tiền mất đi rồi thì mình kiếm lại, mất hai cốc trà sữa thôi chứ mấy?
-Nhưng mà...còn căn cước?
-Thì đi xin cấp lại thôi?
-Ơ...còn bùa cầu may?
-Về Nganh xin ngoại cái khác cho em, nhà ngoại Nganh đầy!
-Ơ...nhưng mà...ủa?
-Sao?
-...Nganh nói thế làm em hết cái để khóc rồi!
-Dời ạ, cô nương ăn vạ tôi hơi nhiều đấy nhé?-Em làm mình thấy buồn cười quá đi thôi, sao lại có một em bé vừa tồ vừa khờ như em nhỉ?
Thôi được rồi, miễn là em không sao...
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top