Chap 4

5 năm, không dài cũng không ngắn...

5 năm, đủ cho Cẩn Ngôn quên đi Tần Lam, buông bỏ đoạn tình cảm đau thương đó...

5 năm, đủ để Tần Lam nhận ra sai lầm mà mình đã vấp phải, tự tay đẩy Cẩn Ngôn rời khỏi cuộc đời mình...

5 năm, một người đủ dũng khí để bước, một người vẫn dậm chân tại chỗ...

----
"Này Trương Gia Nghê, chị tính ngủ đến bao giờ?" Cẩn Ngôn kéo mền của nữ nhân đang nằm trên giường

"Cẩn Ngôn, tối qua chị thức cho chị ngủ một lát!"

"Là ai kêu chị làm? Đã nói là để cho Giám Đốc họ lo, chị làm rồi bây giờ than trách ai?"

"Ưmmmm..."

"Dậy đi, chị còn không dậy Tử Tân sẽ giết chị đó!"

"Hai người xong chưa?" Đàm Trác dựa vào cửa

"Em ra ngay đây!"

Đợi Đàm Trác đi khỏi Cẩn Ngôn mới hạ giọng hỏi Gia Nghê

"Gia Nghê, rốt cuộc là Thi Mạn đã làm gì mà chị ấy giận đến vậy? Chị ấy ở đây 3 năm rồi đó, không hề liên lạc gì với Thi Mạn luôn. Mỗi lần nhắc đến Thi Mạn, chị ấy đều lảng tránh"

"Em không hỏi được, làm sao chị cậy miệng chị ấy được!"

Cẩn Ngôn còn nhớ, 3 năm trước, lúc Đàm Trác xuất hiện trước cửa nhà cô, chị ấy rất thảm. Ốm hẳn đi, lộ rõ xương gò má, môi nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, quầng thâm rất to. Cẩn Ngôn ngạc nhiên nhìn Đàm Trác, chị ôm cô khóc rất lâu, trong miệng chỉ lẩm bẩm "kết thúc rồi, mọi thứ chấm dứt rồi.. "

Khi Đàm Trác bình tĩnh, Cẩn Ngôn hỏi chuyện đã xảy ra thì Đàm Trác chỉ lắc đầu, không nói gì. Sau này, cô cũng thử vô ý hỏi vài lần, nhưng Đàm Trác vẫn không chịu nói gì, cô cũng đành từ bỏ.

Đến chiều mọi người đi làm về

"Đàm Trác ơi, bọn em về r..."

Tử Tân mở cửa phòng liền thấy hình ảnh không trong sáng cho lắm, ngay cả Gia Nghê cũng sững người. Đàm Trác quần áo xộc xệch, trên cổ còn có một dấu đỏ chót bị một nữ nhân đè trên người. Mà nữ nhân đó không ai khác chính là Thi Mạn.

Đàm Trác hướng mắt về Tử Tân cùng Gia Nghê cầu cứu. Hai người định tiến lên thì nhìn thấy đôi mắt hằn tia máu của Thi Mạn trừng mình, cả hai đồng loạt khựng lại. Đùa à, Thi Mạn đang nổi giận đó. Đến gần chẳng phải tự nạp mạng sao?

"Sao không kêu chị ấy mà..." Cẩn Ngôn vừa định đi lên liền bị Tử Tân kéo nhanh xuống nhà

Thế là cả ba quăng Đàm Trác ở đó chịu trận với Thi Mạn.

"Theo chị đi về Thượng Hải"

"Thi Mạn! Buông tôi ra"

"Theo chị về, em trốn suốt 3 năm rồi chưa đủ hả?"

"Buông tôi ra! Khốn kiếp, đi mà lo cho cái hôn lễ của chị đi"

"Chị đã nói đời này chỉ có duy nhất một người"

"Tôi mặc kệ, thả tôi ra"

"Không, chị tìm em suốt 3 năm nay rồi"

"Này, đồ chết tiệt! Tôi không yêu chị nữa"

"Em không yêu chị cũng không sao, chị yêu em là được rồi"

"Này, buông..."

Mọi thứ bỗng dưng im lặng, cả ba ngước lên nhìn khung cảnh mùi mẫn ở hành lang.

Thi Mạn ôn nhu ôm Đàm Trác vào lòng thì thầm "Đàm Trác à, về nhà với chị nhé!"

Dằn co cả buổi chiều, Đàm Trác cùng thỏa hiệp về nước cùng Thi Mạn. Trước khi đi, Đàm Trác từ biệt Cẩn Ngôn rất lâu, còn rất quyến luyến không muốn đi. Thi Mạn kiên nhẫn đợi Đàm Trác, trước khi rời đi, Thi Mạn nhìn Cẩn Ngôn hồi lâu mới lên tiếng.

"Cẩn Ngôn, cảm ơn em thời gian qua chăm sóc cho Đàm Trác thay chị nhé "

"Không đâu, chị ấy chăm sóc em mới đúng"

"Cẩn Ngôn..." Thi Mạn nhìn Cẩn Ngôn, ngập ngừng nói "...à ừm... Tần Lam không có kết hôn với Nhiếp Viễn"

"..." Cẩn Ngôn im lặng, hít sâu một hơi rồi thở ra, nhẹ giọng nói "Chuyện của người đó từ 5 năm trước đã không còn liên quan đến em nữa. Em cũng không muốn biết đến"

"Ừm, chị hiểu rồi" Thi Mạn đánh giá người trước mặt. Cẩn Ngôn của 5 năm sau đã trưởng thành lên rất nhiều, không còn là cô bé mang nụ cười tỏa nắng sánh vai bên chị gái mình nữa "Chị đi nhé"  

Cẩn Ngôn quay vào nhà liền bắt gặp ánh mắt sát khí của Tử Tân.

"Mày sao thế?"

"Cẩn Ngôn, tao và Gia Nghê đưa mày sang đây thì đừng để mọi thứ công sức cứ tụi tao như công cốc hiểu chưa?"

"Tao có nói gì đâu chứ?"

"Tao không muốn mày dây dưa với chị ta nữa, mày ở đây bây giờ đã có tao, Gia Nghê không những vậy. Mày còn có cả Jolie nữa đó."

"Tao biết rồi!"

"Mà nè mai mày đưa Jolie đi cùng đi, mai có cuộc họp với bên nhóm nghiên cứu. Tao cấm thì cấm nhưng tao muốn mày đối mặt với mọi thứ!"

"Sao tao không được đi cùng mày chứ?"

"Mày là nhà đầu tư không phải nhân sự của bệnh viện, nhớ cho kĩ. Mày bây giờ nhà đầu tư của bệnh viện quốc tế ở cái New York này."

Cẩn Ngôn lắc đầu rồi chạy nhanh lên phòng, còn ở đây nữa thì không biết Tử Tân sẽ nói đi nói lại bao nhiêu lần.

----
"Cẩn Ngôn hôm nay lại đến đón chị à!" Jolie vừa thấy cô đứng trước cửa liền đi đến ôm lấy cô

"Em đưa chị đi làm hôm nay!" Cẩn Ngôn ôm lấy eo chị

"Mà hôm nay ở bệnh viện có nhóm nghiên cứu Pasteur qua thì phải!" Jolie lên xe rồi nói

"Vậy à? Hôm nay ba cũng nói em đến bệnh viện để giám sát tình hình!" Cẩn Ngôn cẩn thận cài dây an toàn cho chị

Cẩn Ngôn lái xe đưa Jolie đến bệnh viện, cô đỗ xe ở hầm rồi đi cùng chị lên tầng. Ở đây ai mà không biết Cẩn Ngôn là nhà đầu tư chính ở bệnh viện, cô gái đi bên cạnh lại là bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất ở đây.

Mọi người vào phòng họp, vừa vào tới ánh mắt cô đã lập tức dao động khi nhìn thấy nữ nhân quen thuộc. Nữ nhân đó vẫn như ngày nào, chỉ khác là dường như đã cao, vẻ ngoài trưởng thành hơn rất nhiều. Xung quanh nữ nhân tỏa ra hàn khí, thái độ hờ hững lạnh lùng làm người khác không dám đến gần.

Đôi mắt của cô ấy không rời khỏi thân ảnh đang tiến vào, từng chút từng chút phóng to trước mặt mình, nữ nhân đứng lên đưa tay ra với cô.

"Xin chào! Tôi là Tần Lam, bác sĩ ngoại khoa."

Cẩn Ngôn nhìn bàn tay trước mặt mình nhưng không có động thái muốn nắm lấy, Jolie thấy ngại liền bắt tay.

"Chào cô! Tôi là Jason Jolie, bác sĩ khoa ngoại."

Cuộc họp kéo dài một tiếng, nhưng đối với Cẩn Ngôn chẳng khác nào cực hình. Ánh mắt của Tần Lam như có như không lướt qua người cô, rồi lại lơ đễnh nhìn sang chỗ khác.

Vừa xong cuộc họp, Cẩn Ngôn cất bước ra ngoài.

"Em sao vậy? Mệt ở đâu à?" Jolie nhìn cô

"Em không sao! Chị đi làm việc đi, chiều em sẽ đến đón!"

Jolie gật đầu rồi hôn vào má cô.

Vừa vào thang máy, một lực kéo mạnh dồn cô vào tường.

"Gặp lại chị hai, em ít nhiều cũng nên chào hỏi một tiếng chứ!"

"..." Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam rồi đứng cách nàng một khoảng. "Chào chị, nhưng mà theo vai vế thì chị chỉ là chị họ thôi. Còn chị hai tôi chắc là đang ở công ty không phải ở đây! Nếu không còn gì thì chị làm ơn tránh đường."

"Em chán ghét tôi đến vậy à?" Tần Lam nhàn nhạt nói, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Cẩn Ngôn, trái tim chị chợt nhói.

"Thời gian này tôi sẽ ở lại đây, em..." 

"Tôi không rãnh, với lại..." Cẩn Ngôn cắt ngang nói, rồi nhìn thẳng vào mắt Tần Lam "Tôi không muốn Jolie hiểu lầm chúng ta. Jolie hiện tại chính là vợ chưa cưới của tôi. Tôi không muốn cô ấy chịu bất kì thiệt thòi nào"

Cẩn Ngôn nói xong liền xoay người bỏ đi, không hề có chút lưu luyến nào. Tần Lam nhìn theo thân ảnh nhỏ đang bước đi, trái tim nặng nề đau nhói, chị nhếch mép.

*Trước đây, tôi đối xử với em như vậy, hẳn là em đau lắm. Bảo bối à, có thật là em đã không còn chút tình cảm nào dành cho chị không?*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top