Chap 2

Cẩn Ngôn đi ngang một phòng bệnh liền thấy Tần Lam bên trong, nàng đang cười nói với bệnh nhân, thỉnh thoàng còn quay qua nói gì đó với anh thực tập sinh làm anh ấy đỏ mặt. Cô cười khinh bỉ rồi bỏ đi. Cô ghét con người đó của chị, con người đó đã khiến cô rơi vào hố sâu đầy tội lỗi, cũng chính con người đó đã dạy cô biết thế nào là tàn nhẫn. Nhưng cũng lâu rồi, con người đó chưa xuất hiện trước mặt cô.

~Flash back 15 năm trước~

Cẩn Ngôn lớn lên trong tình yêu thương của mọi người, cô lúc nào cũng tươi cười, còn rất dễ thương nên hầu như được lòng tắt cả mọi người. Đối với Cẩn Ngôn, gia đình cô là trên hết, vì cô rất yêu gia đình, và người cô thích nhất chính là Tần Lam, chị hai họ của mình. Lúc Cẩn Ngôn 5 tuổi, cô luôn đeo theo Tần Lam, mỗi lần đi học cô đều khóc lóc không chịu đi.

"Huhu.. em không đi, muốn ở với Tần Lam thôi" Cẩn Ngôn nức nở.

"Tiểu Ngôn ngoan nào, chị Lam cũng phải đi học mà" Mẹ cô dịu dàng vuốt tóc.

"Không muốn đâu! Huhu..." Cẩn Ngôn càng khóc to hơn.

"Bảo bối ngoan, tan học Lam Lam sẽ đến đón em, chịu không? Cho em nè" Tần Lam ngồi xổm xuống, đưa cho Cẩn Ngôn cây kẹo.

"Hic, chị hứa đó" Cẩn Ngôn cầm lấy cây kẹo, đôi mắt ngấn nước gật đầu.

Sau đó 2 năm, vì gia đình xảy ra chuyện biến cố nên ba và mẹ cô đều phải sang nước ngoài. Việc học của Cẩn Ngôn đều ở đây nên họ quyết định để Cẩn Ngôn ở lại cho gia đình Tần Lam chăm sóc, Cẩn Ngôn đi học cũng bắt đầu đổi lại họ theo nhà của Tần Lam.

~End flash back ~

Cẩn Ngôn một mình đứng trên sân thượng và nhớ về người chị của mình năm cô 14 tuổi, người luôn luôn che mưa cho cô, luôn ôm cô ngủ mỗi đêm, người luôn cưng chiều cô, luôn nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cẩn Ngôn biết, ngày cô đồng ý chuyện đó với chị, là cô đã mất tư cách nói yêu chị, cô cũng đã học cách từ bỏ hy vọng. Chỉ vì cô biết rằng, cô là em gái của chị.

"Cẩn Ngôn, em cũng họ Tần mà, em với trưởng khoa Tần có quan hệ gì vậy?" Một đám y tá và thực tập sinh bu quanh cô.

"Mọi người đoán thử xem" Cẩn Ngôn nháy mắt với đám con gái thực tập, Cẩn Ngôn trưởng thành đã sở hữu gương mặt sắc nét, thần thái thu hút người khác, hành động nháy mắt ấy như là mũi tên đâm xuyên tim bọn con gái kia.

"E hèm viện trưởng đang tìm mọi người!" Một giọng nữ trầm ấm vang lên

Quay người lại thì thấy bác sĩ Trương đang đứng đối diện, mọi người đều tản đi còn có vài người vẫy tay chào Cẩn Ngôn.

"Giờ làm việc mà ra đây trốn à?"

"Thì trưởng khoa đi họp rồi nên em được rảnh rang một tí!"

"Em vẫn còn nghĩ về chị ta à?" Bác sĩ Trương đưa tay vén mấy lọn tóc cho cô

"Ừm, còn chị đang giờ làm việc mà chị trốn ra đây không sợ bị cắt chức à! Bác sĩ Trương Gia Nghê." Cẩn Ngôn để mặc cho lấy lọn tóc kia được Gia Nghê chăm sóc.

"Ở đây ai lại dám cắt chức chị chứ?"

"Ừm, con gái của Giám Đốc bệnh viện mà ai dám động!"

"Tiểu Ngôn!" Giọng Gia Nghê đột nhiên trầm lại

"Hửm?"

"Sao em lại yêu Tần Lam như vậy?"

"..." Sao cô lại yêu Tần Lam như vậy? Rốt cuộc là tại sao ngay cả cô cũng không biết.

"Cố chấp yêu một người nó đáng sao em?"

"Em cũng không biết. Nếu chị hỏi em có đáng hay không thì có lẽ là không. Nhưng mà.. bắt em rời xa chị ấy, em càng làm không được!" Cẩn Ngôn cười khổ. "Vào trong thôi, mưa rồi!"

Cẩn Ngôn vừa định quay đi, cánh tay Gia Nghê liền kéo cô lại ôm chặt lấy cô như sợ bị vụt mất.

"Chị mong em hãy hồi tâm chuyển ý, quay đầu và nhìn lại dù chỉ một lần."

Cẩn Ngôn vô tư để Gia Nghê ôm lấy mình, cô không động lòng vì cô từng có một lời hứa với người mà cô cho là thân nhất.

----
"Aaaa Cẩn Ngôn thật nhớ cậu nha!"

"Gì đây? Mới ngày đầu tôi đi làm mà cô đã sang phá rồi à?" Cẩn Ngôn vừa dọn dẹp lại mấy lọ thuốc vừa nói

"Người ta qua đem cơm cho ăn mà còn nói vậy nữa!" Tử Tân tỏ vẻ giận dỗi

"Được rồi, tôi nhận lòng tốt của mấy người!"

Cẩn Ngôn ngước lên nhìn Tử Tân, Cẩn Ngôn nhìn người trước mặt, Tử Tân như trở nên chín chắn, trầm tĩnh hơn trước. Cô cười gượng, không biết trả lời sao. Lần nào cũng vậy, cứ nhìn Tử Tân là cô lại cảm thấy có lỗi.

"Cẩn Ngôn, tao chưa từng trách mày về chuyện của Gia Nghê!" Tử Tân nâng mặt Cẩn Ngôn lên đối diện với mình

"Nhưng... Một phần vẫn là do tao!"

"Mày, tao và Gia Nghê chơi với nhau từ nhỏ. Tao thật sự mến chị ấy, chị ấy biết nhưng chỉ xem tao như em gái thôi. Tao nghĩ rằng sau này lớn lên, mình nhất định sẽ khiến Gia Nghê yêu mình. Chỉ tiếc là... Mày lại xuất hiện. Gia Nghê từ đó trong mắt và trong tim chị ấy chỉ có mỗi mày. Dường như đối với chị ấy, tao cũng chả phải là bạn thân. Lúc chị ấy đề nghị quen nhau, tao ngu ngốc nghĩ rằng có lẽ chị ấy đã cảm động trước tình cảm mà tao dành cho chị. Nhưng đến một ngày, chị ta tàn nhẫn nói rằng "xin lỗi Tử Tân, chị vẫn không thể yêu em". Ngày hôm đó, tao đau lắm, cảm giác khi bị từ chối quả thật rất đau. Tao lại rất rộng lượng nói với chị ấy là "em không sao, chúng ta lại làm bạn nhé, em vẫn luôn ủng hộ chị". Lúc tao nhìn thấy chị ấy âm thầm che chở cho mày, tao đã rất ganh tị, nhưng rồi cũng quyết định buông tay, rồi ra nước ngoài du học. Khi đi du học, tao đã rất nhớ chị ta, haha... Chị ấy cũng thường xuyên gửi mail cho tao nữa. Là hình chụp mày cùng chị ấy, thi thoảng thì chỉ có hình của mày. Tao không biết là chị ấy vô tình hay cố ý, tao khó chịu lắm. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Gia Nghê, tao lại bất giác đưa tay chạm vào gương mặt đó, trong đầu lại hình dung ra những hình ảnh ngày xưa của tao và chị ta. Bây giờ đã trưởng thành hơn rồi, tao cũng đã thử hẹn hò vài người nhưng đều thất bại. Vì tao biết, trong tim mình vĩnh viễn chỉ có một người, là Gia Nghê. Vì vậy, mày đừng thấy tội lỗi nữa, cũng giống như mày yêu Tần Lam vậy. Gia Nghê yêu mày, tao lại yêu Gia Nghê. Mãi mãi chỉ là một đường thẳng không có điểm kết thúc. Là vui hay buồn chẳng phải đều do chúng ta quyết định hay sao?"

Nghe từng câu Tử Tân nói, Cẩn Ngôn dường như sụp đổ hoàn toàn vì cô biết đứa con gái này rất mạnh mẽ và hắn không yếu đuối như bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top