Chương 7

Chẳng lâu sau, cô ngồi trên ghế của phòng ăn để thưởng thức những món ngon do nàng làm. Nàng từ bếp đi lại phía cô, trên tay cầm theo một ly sữa vừa mới pha đi về phía cô và đặt xuống.

- "Có cay không? Chị cho em nè."

- "Có cay gì đâu, cái đĩa bánh gạo này sao cay bằng chị vui vẻ ôm người khác?"

Nàng sửng sốt khi nghe cô nói, thật là lạ nàng chẳng hiểu sao nó lại giận và thù dai đến như vậy, chỉ là một cái ôm tạm biệt bình thường giữa hai đứa con gái thôi mà?

- "Chị gái chưa chồng, muốn ôm ai cũng cấm sao?"

Cô buông tiếng thở dài rồi đứng lên cầm cái đĩa thức ăn đi lại sô pha mở tivi lên ngồi ăn. Nàng đứng trong bếp nhìn theo cô rồi bật cười, xong cũng quay lại dọn dẹp. Nhà có nhiều gia nhân nhưng nàng vẫn thích làm gì đó cùng vú Han chứ ở không thì thật chán, bây giờ còn người con gái nào vậy nữa chứ?

Vài giờ sau, nàng đang ngồi tại phòng khách làm việc cùng với chiếc laptop của mình. Bình thường thì giờ đấy cô sẽ chơi game hoặc là đi quẩy cùng bạn bè trong lớp nhưng hôm nay cô lại ở nhà và ngắm nhìn nàng.

- "Sao em không học bài?"

- "Tôi thông minh đó giờ rồi cần gì phải học?"

Cô điềm tĩnh trả lời nàng, nàng chỉ lắc đầu nhìn cô ngao ngán rồi cũng quay lại làm tiếp. Với tính cách của Lisa cô thì làm gì mà ngồi yên cho nàng làm chứ? Nụ cười gian nở trên môi, tay cũng bắt đầu bộp chộp đến đồ của nàng.

- "Cho tôi mượn điện thoại của chị xíu."

Nàng cũng không quá quan tâm mấy, chỉ gật đầu đồng ý cho cô lấy. Nhưng nào được như ý nguyện, điện thoại của nàng có mật khẩu mà, cô mở lên rồi đành thử hết tất cả các số. Nào là sinh nhật nàng, sinh nhậy ba, sinh nhật mẹ thử đủ cả số mà chả ra, tức quá mà liền cầm điện thoại gõ xuống bàn cốp cốp.

- "Điện thoại gì mà có cái mật khẩu cũng mở không ra?"

- "Nè điện thoại chị, mau trả đây!"

Nàng nhướng mài nhìn vội chòm qua giật cái điện thoại lại rồi tiếp tục công việc. Cô chỉ mới ngồi yên được một chút thôi thì tay lại bóc tờ giấy đang viết dang dở của nàng.

- "Hở? Cái gì đây? Chị viết thư tình gửi ai à?"

- "Không có, em phá quá ngồi yên đi."

Bị nàng quât xong, cô bĩu môi để lại. Cũng như cũ, chỉ mới ngồi được vài phút thì mắt lại dán vào cái khăn tay trong túi nàng nên rất nhanh lại chòm lấy.

- "Anh nào tặng chị cái khăn tay này? Nói mau!"

Thấy cô cầm cái khăn tay ấy, mắt nàng lại mở to lên rồi phóng qua lấy nhưng bất thành.

- "Lisa đừng chạm vào khăn tay đó của chị, em trả lại mau!"

- "Nó quan trọng với chị vậy sao?"

Thấy biểu hiện nàng cô cũng rõ, nhưng liền đưa tay  lên cao để nàng không lấy được. Mặc dù không muốn nhưng nàng bắt buộc phải phóng lên cơ thể cô đang tựa vào thành ghế mà chòm lên lấy.

- "Trên người tôi chị thấy êm chứ?"

- "Không có êm gì hết trả lại đây mau."

- "Chị lớn tuổi rồi, làm gì cũng sợ chị bị gãy xương."

Vừa nói xong cô liền lật nàng lại đưa mình lên thế chủ động. Nàng vì mệt mà thở hổn hển phía dưới cô, cô kề môi mình sát tai nàng rồi thì thầm:

- "Sao vậy? Chị không định cầm roi rược tôi vòng vòng như hồi đó à?"

Lời nói đầy ma mị, cô phà hơi ấm nóng vào tai nàng khiến cho cả người nàng phải rùng lên mà vội vả đẩy cô xuống sô pha còn mình thì bật dậy chạy ra chỗ khác. Thừa lúc đó lấy cây roi muôn thuở năm nào ra mà cầm lên nhá nhá trước mặt cô.

- "Em thèm roi lắm phải không Lisa?"

Thấy cây roi dài nhỏ đó, cô không sợ trời không sợ đất cũng phải sợ cây roi đó của nàng. Cô dần đứng lền và lùi về phía sau, nàng cũng mỉm cười mà ngày càng lấn tới...và rồi...

- "A chị dừng lại đi mà, đừng đuổi theo tôi nữa!"

Nàng và cô đang rược đuổi khắp cả căn nhà, chân cô dài cô cứ chạy bè bè cho có miệng thì không khỏi vang xin. Còn nàng chạy nhiệt huyết đến nỗi mệt đờ cả người nhưng không thể nào bắt được cô.

- "Nay em còn lấy cả thân to xác của em đè chị, chị cho em chết hôm nay!"

Thế là họ cứ chạy và chạy mãi, cô chỉ muốn chọc nàng thôi, trong lúc chạy cô quay đầu về phía sau nhìn nàng nên va phải vào người bà khiến bà suýt không giữ được thăng bằng mà ngã ra phía sau...

- "Đứa con trời đánh này đang làm cái gì vậy hả?"

Cô nở một nụ cười gian rồi quay ra núp sau lưng bà mà mèo nheo...

- "Mẹ à...là chị Chaeyoung ăn hiếp con, mẹ xem mẹ xem, trên tay chị ấy còn cầm roi kìa."

- "Không có, là em ấy lấy đồ của con...thưa dì." - buông roi xuống.

Bà còn lạ gì với tính tình của cô, liền xoăn tay áo lên nghiêng người về phía sau dùng tay mà năm lấy vành tai cô lôi ra ngoài.

- "Á á mẹ ơi đau con..."

- "Đưa cái thứ con đang cầm trên tay cho mẹ."

Bà nói từng chữ, nhéo mạnh cái tai của cô khiến cô phải la lên mà nói lấp bấp với bà...

- "A...a con đưa...con đưa liền mà..."

Tay cô nâng lên, theo đó bà giật lấy chiếc khăn trên tay cô rồi bỏ tay mình ra. Vừa nhìn lấy cái khăn đã khiến bà phải trầm ngâm mà nhìn nó, cô xoa xoa cái vành tai mình rồi bực bội nói.

- "Hừ, con đi chơi đây không ở nhà nữa."

Nói xong cô liền phóng đi ra ngoài, bà vẫn còn đứng ngay ra đấy nhìn chiếc khăn tay. Chỉ có nàng nghiêng người nhìn theo bóng lưng của cô đi khuất rồi mới quay lại nhìn bà. Thấy bà cầm nàng cũng yên tâm hơn mà đi lại sofa ngồi, bà nhìn lát sau rồi cũng lên tiếng.

- "Khăn tay này là kỷ vật của gia đình con sao Chaeyoung?"

- "Dạ vâng!"

Nàng nhẹ đáp lại bà, bà cũng cầm chiếc khăn đó đi lại ghế ngồi cạnh nàng. Tay bà mở lòng bàn tay của nàng ra, đặt chiếc khăn vào rồi vuốt tóc nàng chứ chẳng thể nói thêm được từ nào nữa. Thấy chiếc khăn lòng nàng lại một lần nữa nghẹn ngào không thôi, nước mắt thậy sự muốn tuông ra nhưng vẫn phải cố kìm nén lại, giọng nói run run cất lên...

- "Dì à!"

- "Sao con?" - nhỏ nhẹ đáp nàng.

- "Có...có phải là...là ba mẹ con sẽ không thể nào trở về nữa đúng không?"

Nàng cố nặng nói ra câu này, nước mắt đã nghẹn ứ ở cổ họng khiến nàng chở nên khó nói. Nghe nàng hỏi vậy hành động của bà bỗng nhiên dừng lại đưa mắt nhìn về phía nàng mà không đáp một câu nào...nàng đành nói tiếp...

- "Con giờ cũng gần 30, sao mà dì có thể giấu con được chứ? Có ai mà đi công tác gần 20 năm trời, con nói phải không dì?"

Đáp lại những câu hỏi của nàng tiếp tục là sự im lặng, bà phải trả lời sao đây? Chẳng lẽ nói ra là chính gia đình này đã sát hại gia đình nàng? Bà nuốt ngược những giọt nước mắt lại vào trong rồi quay qua ôm nàng vào lòng như con gái mình...

- "Dì xin lỗi con! Dì thật sự xin lỗi con, Chaeyoung à!"

Bà cố kìm để không khóc, nàng cũng không thể nào mà òa khóc lên được nên đành cười nhẹ một cái rồi đáp lại bà.

- "Không...không phải lỗi của dì, dì lừa con...là để con ở lại đây cho dì chăm sóc. Gần 20 năm nay, từ lâu con đã xem dì như là mẹ mình rồi..."

Quả là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Bà ôm nó chặt hơn, nước mắt cũng khẽ rơi vài giọt, "mẹ" sao? Nàng thạt sự coi bà là mẹ sao? Lòng bà vui lắm, hạnh phúc lắm, có một đứa con như vậy ai không muốn, nhưng thật sự bà thấy bản thân mình không xứng với từ "mẹ" này....

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top