Chương 2. Hồi Ức

Thang máy đến tầng 5. Bước ra đi dọc theo hành lang. Cơn tức giận trong lòng chưa nguôi ngoai. Cô cần giải tỏa, tiếng cửa phòng giam nặng nề mở ra.

Đêm khuya tĩnh mịch tiếng roi chát chúa vang lên, vọng khắp hành lang tầng 5 là tiếng la hét kêu gào.

Đến khi Ling đi về phòng thì phía dưới ngục giam phòng nào cũng có phạm nhân bị đánh đến bất tỉnh, có kẻ tét thịt tới tận lớp mỡ. Có kẻ bị roi quất đến gần như lóc cả da.

Trưởng ngục nơi này bạo tàn là như thế đó.

Ling ngủ 1 giấc dậy, liền lái xe về nhà.

Ba cô ngồi đợi cô trước sảnh.

- Ling, con ngồi xuống...

- Ba, con nói con không yêu Nude.

- Con cứ cãi ba, tại sao con cứ tìm tòi cái người vô danh đã cứu con năm đó làm gì. 7 năm rồi Ling.

- Em ấy đã đỡ cho con 1 viên đạn. nếu em ấy không đỡ cho con thì con có đứng ở đây không?

- Nhưng không tìm được sao con lại cố chấp.

- Vậy thì cả đời con không kết hôn.

- Ling... con đứng lại cho ba... Ling.

Ling bước đùng đùng lên phòng  Vscn xong lại ngồi trên bàn suy nghĩ.

Đêm mưa năm đó hiện về trong hồi ức.

" Wisanu anh nói ba bị bọn khủng bố nhốt ở đây sao? Anh với Falada mau vào tìm bên trong đi em đi vòng ngoài cho.

Mưa trắng xóa che khuất cả tầm nhìn, Ling bị phục kích, đánh văng cả súng của cô, năm đó cô chỉ là 1 cảnh sát nhỏ mới vào ngành. Súng văng xa tới bụi cỏ, giây phút sinh tử cô hất ngã tên tội phạm chạy lại nhặt súng thì hắn đã nhanh tay bóp cò. Cô nghe tiếng súng liền thấy có một thân ảnh ôm lấy cô sau lưng.

Tên tội phạm bị Wisanu bắt được. Ba cũng được giải cứu, cô bé được Falada đưa vào viện cùng cô. cô do đánh nhau mà kiệt sức ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy cô bé đó đã trốn viện đi mất. Cô còn nhớ cô bé nhỏ năm đó có 1 vết sẹo nằm chính giữa từ cổ đo đến hướng ngực,  nửa gang tay. 

Cô cùng Falada đi tìm nhiều năm mà mọi tin tức đều bằng 0. Cô bé năm đó sao lại cứu cô, trời mưa xối xả thêm máu me dính đầy cô và cả Falada không ai nhớ được mặt cô bé"

Ling cảm thấy ở nhà bức bối quá liền qua phòng Tawan.

- Tawan em đang làm gì đó?

- Chị Ling, em đang coi lại mấy hồ sơ thi hành án nè. Có vụ án này em thấy lạ lắm?

- Đâu chị xem.

Ling cầm lên thì là vụ án của Orm. Ling đọc sơ qua lời khai cũng như kết luận.

-Là Falada tuyên án sao??

- Dạ đúng là chị Falada tuyên án.

- Em thấy vấn đề ở đâu?

- Vấn đề là động cơ gây án và cả nhân chứng nữa. Các nhân chứng này tuy lời khai trùng khớp nhưng mà... em từng học tâm lý học tội phạm em thấy có vấn đề.

- Bên em không can thiệp được vụ này. Chị đi hỏi Falada xem.

Ling gõ cửa phòng Falada. đẩy cửa vào liền thấy Ear - Người yêu của em gái đang trần truồng quấn lấy nhau. Ling không ngại ngần bước vào sofa.

- Hai đứa nằm đó đi, chị hỏi 1 chút thôi.

-Ây da chị à... chị muốn hỏi gì?

- Em làm thẩm phán lâu vậy.. em có oan sai bao giờ chưa??

- chị à, em tuy là thẩm phán trẻ tuổi nhưng em xử theo kết luận điều tra mà. chưa hề có sai sót

- Em có thể đề nghị xem xét lại 1 vụ án giùm chị được không. Vụ sát hại trẻ em của cô Kornaphat. Phạm nhân của chị. Vừa bị phán tử hình.

Falada bỗng nghiêm mặt, không dám nhìn Ling. Lại càng không biết nói gì.

- Em tuyên án theo trình tự. không thể làm trái. chị về đi.

- Falada em nhìn thẳng chị đi.

-Âyda Ling à, tụi em đang... chị về đi.

Ling bước ra khỏi phòng trong lòng dấy lên hàng ngàn nỗi nghi ngờ với thái độ em mình.

- Mami, nay mẹ nấu gì đó.

- Nấu món con thích nè.

Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Không ai nói với ai lời nào. Ông Kwong vừa gấp đồ ăn vào chén của Ling vừa lên tiếng.

- Ling, con đừng tốn công vô ích nữa, con tìm được chắc gì hiện tại người ta là người tốt?

- Ba đừng cản con.

- Ling. Ba nói cho con biết hôn sự lần này nhất quyết phải diễn ra bằng không sau này ba mặc kệ con.

- Ling à kẹ thấy Nude cũng ổn mà con, gai đình con bé lại là viên chức nhà nước, nằm trong bộ máy chính trị cũng hỗ trợ con được phần nào.

- Ba mẹ không muốn con ăn cơm thì con xin phép.

Ling gác đũa, khoác áo bước ra xe.

- Ling mày đứng lại cho ba

- Thôi ông à.. thôi mà ông.

Ông Kwong tức đến lên máu. Bà Kwong phải dìu ông ngồi xuống, lấy thuốc cho ông.

- Ba... chị Ling mới hỏi con về vụ án đó.

- Cái gì?? sao nó lại biết.

- con bé nó quậy ở mấy trại giam nhỏ quá. Điều chuyển nó lên trại giam của chị ba mấy hôm nay rồi ba.

- Vậy thì...nhanh chóng thi hành án sớm hơn đi. Xin quyết định càng sớm càng tốt.

- Dạ ba.. Tawan.

- Tawan để ba nói chuyện.

Ông Kwong vào thư phòng, ông trầm ngâm suy tính hồi lâu.

Cốc..cốc..cốc..

- Vào đi.

- Ba gọi con có chuyện gì vậy ba?

- Con xin lệnh thi hành án vụ án Kornaphat sớm 1 chút đi. Càng sớm càng tốt.

- Sao ba lại đặc biệt quan tâm đến vụ án này??

- Ba thấy không thích loại tội phạm này thôi. Cho cô ta chết sớm một chút.

- Chuyện này... con..

- Con và cô diễn viên Ira gì đó ba sẽ đồng ý cho tụi con đến với nhau. Nếu con đồng ý yêu cầu này của ba.

- Ba...đây là ba đang trao đổi với con??

- Đây là yêu cầu. Con bắt buộc phải làm.

Tawan gật đầu lẳng lặng về phòng. Trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Ling lái xe về đến trại giam.

- Thưa Trưởng ngục phạm nhân 275 có biểu hiện hôn mê, sốt cao. Có cần đưa đi bệnh viện khôg ạ?

- Tôi sẽ tới xem.

Thang máy mở ra, tiếng gót giày gõ cộp cộp vang vọng ngoài hành lang.

Lạch...cạch...đùng...đùng

Lạch...cạch...đùng..đùng

Orm nằm thiêm thiếp trên bệ đá lạnh lẽo, mơ hồ thấy 1 thân ảnh bước vào.

Ling bước đến, đưa tay sờ vào trán nàng. Quay qua nói với cảnh ngục .

- Gọi Becky vào khám cho cô ấy.

Becky bước vào liền thăm khám. Ling đứng kế bên quan sát, cô gái này có làn da trắng quá, bệnh nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp. Nét đẹo khiến Ling phải mải mê ngắm nhìn.

- Ling à, phạm nhân này bị kiệt sức với lại bị bạo hành đến lả đi, cầm phải cho ăn uống và tiêm thuốc.

- Ừm Bec tiêm đi rồi tôi kêu cảnh ngục mang cơm cho cô ta.

Becky đi rồi, Ling tiến đến bệ đá ngồi xuống nhìn nàng. Cô gái này có góc nghiêng nhìn có chút quen mắt.

- Ưm..a..đau..ah

Ling thấy Orm tỉnh dậy liền đứng lên khoanh tay nhìn nàng.

Orm mở mắt ra thấy Ling nàng liền nhoẻn miệng cười dù đôi mắt mệt mỏi mở không lên.

- Chị đến thăm em sao?

- Gọi tôi là Trưởng ngục xưng hô Phạm nhân.

- Chị khó tính với một người sắp chết làm gì??

Cảnh ngục đẩy cơm vào.

- Cô ăn đi, tôi bỏ qua cho cô lần này.

- Chị lo lắng cho em?

- Tôi muốn để cô chết theo quyết định của Pháp Luật chứ không phải chết ở đây.

- Em không tự ăn nổi đâu.

- Vậy thì bò xuống mà ăn.

Ling lạnh lùng bước đi. Tiếng cửa sắt nặng nề khép lại.

Orm nhìn cơm đặt trên bàn khẽ cười, nàng lí nhí nói với chính mình.

- Năm đó chị cứu em...em trả ơn đem mạng mình cứu chị... bây giờ chị lại tự tay giết em sao Ling??

Hồi ức như cuốn phim xoay đều trong tâm trí nàng.

" - Âyda... âyda...

- Đánh nó đi.. đánh chết nó đi... đồ mồ côi.. đánh mạnh lên cho tao.

Nàng đi học về bị một đám học sinh khác chặn đường đánh hội đồng, nàng đau đớn ôm lấy thân mặc bọn chúng đấm đá. Từ xa 1 thân ảnh cao lớn khoác đồng phục trung học đi đến. Orm chỉ nghe tiếng đấm đá tiếng la hét của tụi kia. Nàng lờ mờ mở mắt nhìn thấy 1 chị đẹp gái đang bế nàng đưa vào bệnh viện. Năm đó nàng chỉ là con nhóc 8 tuổi. Nàng nhớ rất rõ gương mặt ân nhân của mình, chị ấy xinh đẹp quá, chị ấy cười thật mê người.

- Chị xinh đẹp ơi, chị tên gì vậy ạ??

- Chị là Ling Ling Kwong. Còn em.

- Em á,gọi em là Orm được ròi ạ.

- À, chị có điện thoại phải đi về nhà rồi. Chị kêu bệnh viện liên hệ gia đình em nha.

- Ừm..chị đi đi ạ em sẽ liên hệ gia đình

Nàng nhìn theo bóng dáng chị gái rời đi... nàng leo xuống giường, gỡ kim truyền dịch lủi thui đi về viện  mồ côi... nàng làm gì có gia đình chứ?

Nàng cũng không biết tìm chị ấy ở đâu. 5 năm trôi qua, 1 đêm mưa nàng đi ăn với bạn nên về trễ, đnag tìm cách leo tường vào viện mồ côi tránh bị bảo vệ bắt được. Nàng đi dọc theo co đường phía sau viện mồ côi, trong cơn mưa trắng xóa, nàng thấy gương mặt quen thuộc nàng tìm kiếm bao năm, nàng vừa bước tới thấy chị đang đánh nhau. Giây phút tên đàn ông giơ súng vê phía chị, Orm nhào đến ôm lấy chị từ phía sau.

" Đoàngggg" - Nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, cạnh sườn của nàng như bị đốt cháy từ bên trong xương đốt ra, đau rát thấu trời. Gương mặt nàng tái đi, ngã rạp xuống nền đất. Tai nàng nghe tiếng hô hoán, tiếng người chạy đến, tiếng mưa, tiếng xe cảnh sát, tiếng máy móc phòng cấp cứu.

Trog mơ màng nàng nghe giọng ai đó 

- Cảnh sát Ling Ling Kwong tỉnh lại rồi.

Nàng từ từ hé mắt, nhìn qua phòng bên kia. Là chị ấy... chị ấy là cảnh sát sao??

Orm gượng ngồi dậy, từ từ len lỏi trốn khỏi viện.

" Chị ấy là cảnh sát.. mình là đứa mồ côi.. tương lai còn không rõ... không nên để chị ấy gặp lại... không nên làm phiền chị ấy"

Orm về đến viện mồ côi, máu từ vết thương đã nhòa cả chiếc áo thun trắng. Sau đó.. nàng không nhớ gì nữa.

Nàng lại nhớ khi lớn lên nàng xin vào trường nội trú phụ căn tin trường. Nàng có gặp lại chị khi chị đến thăm trường cùng các quan chức cấp cao. Nàng chỉ dám len lén nhìn... không dám tiếp cận chị, càng không dám nhìn nhận lại chị. Chị cũng không nhìn ra cô bé chị từng cứu hồi 15 năm trước và cô bé đó cũng từng cứu chị chỉ mới 10 năm trôi....

Orm nhớ mãi hôm đó rõ ràng nàng là người nếm thử món ăn đó, nàng còn ăn trước 1 phần. Sao nành không bị gì mà bọn trẻ lại bị? Đây là trường nội trú của con các công chức nhà nước và giới nhà giàu. Sai xót không thể xảy ra, sao nàng lại đầu độc bọn trẻ vô tội đó. Giây phút bọn trẻ gục xuống kêu gào đau đớn rồi sùi bọt mép mà tắt thở nàng điếng hồn gào khóc chạy lại lay lay từng đứa nhỏ. Chúng nó nằm im lìm lạnh ngắt. Nàng bị buộc tội sát hại bọn trẻ..

Nàng kêu oan không ai nghe, bằng chứng nhân chứng đều hướng về phía nàng, nàng gọi trời không thấu... ngày bị đưa vào trại giam nàng được các chị đại nói rằng gây náo loạn ở đây thì sẽ được chuyển đến trại giam X. Một trại giam nức tiếng tàn bạo, phạm nhân nơi đó đều co ro như cún. Trưởng ngục nơi đó tên là  Ling Ling Kwong, xinh đẹp nhưng rất ác, luôn trấn áp phạm nhân bằng bạo lực và tra tấn. Hầu như ai đã từng từ nhà giam X trở ra đều ngoan ngoãn.

Orm bị phán án tử hình, nàng còn kêu gào với ai được nữa. Nàng muốn gặp lại chị.. thì chỉ còn cách náo loạn bạo động thôi. Coi như nhìn ngắm chị giây phút cuối đời của nàng.

Mặc dù viện trưởng viện mồ côi chị Faye đã đệ đơn kháng án cho nàng. Nhưng nàng biết phiên tòa xét xử kế tiếp cũng sẽ tuyên nàng y án thôi.

Nàng đánh bạn tù, đánh cả cảnh ngục. Nàng bị điều chuyển qua không biết bao nhiêu trại giam. Đến khi được đưa đến đây ngước nhìn tấm bảng trại giam X. Nàng mới nhoẻn miệng cười, chị à.. em gặp lại chị rồi"

Orm nằm hồi ức lại nước mắt nàng chảy ra nhưng nụ cười nàng lại tươi tắn.

- Chị à.. em gặp lại chị rồi.. Ling Ling Kwong.

Nàng nhắm mắt nhớ về gương mặt chị gái ấy, gương mặt nàng tìm kiếm suốt bao nhiêu năm.. nhung nhớ về thổn thức đầu đời của trái tim. Gương mặt mà nàng được mãn nguyện nhìn thấy lúc cuối đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top