Chương 6. Không thể vẽ nữa

Thời gian thấm thoát qua đi. Dấu hiệu bình phục của Jisoo vẫn chưa thấy đâu. Theo lời bác sĩ có nhanh lắm cũng vài tháng, chậm hơn lại có khi kéo dài cả một năm. Suốt khoảng thời gian này Jennie cùng Suzu thay phiên nhau chăm sóc cho cô. Chỉ vừa qua một thời gian ngắn ngủi mà Suzu lại gầy đi trông thấy. Những đêm ròng rã không ngủ kéo dài làm cho hai mắt cô thâm quầng rồi sưng mọng. Đến nổi Jennie chạm mặt với cô mỗi ngày mà vẫn dễ dàng nhận ra sự tàn tạ của cô.

- Suzu, cậu tranh thủ ngủ một chút đi. Để đó mình làm cho.

Suzu mỉm cười lắc đầu, ánh mắt trìu mến nhìn Jisoo. Tay cô vẫn cầm nhẹ chiếc khăn ấm lau nhẹ lên trán cô ấy.

- Jisoo thích sạch sẽ và thích phải chính tay mình chăm sóc cho chị ấy. Nếu người khác làm, sợ chị ấy sẽ không vừa ý.

Jennie nghe thế chỉ còn biết thở dài rồi quay lưng đi.

Chiều nay một cơn mưa phùn thấm nhẹ lên bầu trời Seoul mang theo cái se se lạnh làm con người ta sảng khoái vô cùng. Jennie lúc này đang ngồi trong phòng bệnh của Jisoo. Cô tự pha cho mình một ly cà phê thơm lừng. Rồi đến bên cửa sổ khẽ mở hờ một cánh cửa để dễ dàng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. 

Cơn mưa dăng kín lối tạo thành một vùng trời mờ mờ ảo ảo. Khung cảnh đượm buồn không khỏi làm lòng cô chùn xuống. Cô lại nhớ về quê hương. Nơi có những người thân thương, những người bạn luôn sát cánh bên cô. Và còn có Jong In, mối tình đầu của cô, cô và Jong In xét cho cùng cũng chỉ là dành cho nhau một chút tình cảm đặc biệt. Để có người nhớ tới mỗi khi buồn. Ngày trước mỗi buổi sáng anh thường mang cho cô một chút điểm tâm khi cô vội lên lớp. Rồi thì cứ tối tối lại lượn lờ trước cửa nhà cô chỉ để trao tận tay ly trà sữa ngọt ngào. Cô còn nhớ ngày cô rời khỏi Daegu lên đây. Anh theo đám bạn ra tận sân bay đưa tiễn cô. Cô nhớ như in ánh mắt buồn của anh ngày hôm đó, anh cứ ngập ngừng như có lời muốn nói. Thế mà đến phút cuối cùng anh vẫn kín như bưng. Nghe đám bạn kể lại, khi cô đi rồi anh lại òa lên khóc như trẻ con lên ba. Đã có lúc cô nhủ thầm với bản thân. Chỉ cần anh mở lời, cô sẽ ôm chầm lấy anh và thỏ thẻ "anh mà nói trễ hơn một tẹo nữa thôi là em thuộc về người khác rồi cơ đấy". Cô khẽ cười một cái thật buồn, anh đúng là ngốc thật!

Cô giật nãy người khi nghe một tiếng động khá to ở phía sau. Khi quay người lại thì thấy cốc trà uống nước trên bàn rơi xuống đất vỡ toang và người đang nằm trên giường kia thì đang cố nhướng người lên cao, đưa tay trái lên quơ quơ tỏ ý muốn gọi ai đó đến giúp. Cô vội lao nhanh về phía cô ấy. Hất đổ luôn ly cà phê cầm trên tay. Jisoo mở to hai mắt nhìn cô, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. Cô mừng rỡ đến mức ngơ ngác chỉ biết há hốc mồm nhìn Jisoo mãi thôi, đến khi cô ấy gần như giận dữ đưa tay trái lên chỉ thẳng vào mặt cô rồi nói cái gì đó nhấp nháy trong miệng cô mới sực tỉnh đưa tay bấm lấy chuông báo động gọi bác sĩ. Đến lúc này cô mới bật cười thành tiếng. Ngồi xuống bên giường cô ấy, cô cầm lấy tay cô ấy một cách tự nhiên rồi liên tục hỏi

- Jisoo, chị tỉnh rồi? Chị thấy trong người như thế nào?

Jisoo trừng mắt nhìn cô không đáp. Cô đoán được rằng nếu lúc này cô ấy mà khỏe mạnh chắc sẽ mắng cô một trận té tát. Đi trông chừng người bệnh, mà người bệnh tỉnh dậy lúc nào không biết, còn ngồi ngơ ngác suy tư nữa chứ.

Ngay lập tức bác sĩ xuất hiện, họ nhanh chóng kiểm tra một lượt tổng thể cho cô ấy. Tranh thủ lúc đó cô mừng rỡ đi về phía cửa sổ lấy điện thoại ra liền gọi cho Suzu.

- Suzu, Jisoo tỉnh rồi. Cậu mau mau về bệnh viện đi. Bác sĩ đang kiểm tra tổng thể cho chị ấy.

Jisoo mặc dù đang được bác sĩ kiểm tra. Và cô cũng cảm nhận rõ rệt cơ đang rất yếu nhưng cũng lờ mờ nghe được nội dung cuộc gọi kia. Cô hướng mắt nhìn về phía Jisoo. Trong ánh mắt biểu lộ điều gì đó không hài lòng.

Bác sĩ lấy ống thở oxy từ miệng Jisoo ra. Cô lập tức thở mạnh từng hơi một, y như rằng đã rất lâu rồi cô không còn được thở. Bác sĩ hỏi cô cảm thấy ổn không? Cô gật đầu nhẹ nhàng. Lại kêu cô nhấc chân phải lên, rồi đến chân trái. Cô đều ngoan ngoãn làm theo. Nhưng khi kêu cô nhấc tay phải lên thì cánh tay cô đơ ra, không một cảm giác, không một sức lực. Bác sĩ có vẻ hơi do dự, liền cầm lấy tay cô ra sức bấm mạnh vào các đầu ngón tay. Hỏi cô có đau không? Cô lắc lắc đầu. Trong ánh mắt ẩn hiện một tia hốt hoảng. Bác sĩ nhận thấy điều đó nên im lặng không nói gì nữa. Chỉ tiến hành kiểm tra thêm một số bộ phận khác. Sau khi bác sĩ chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cô dùng tay trái níu áo bác sĩ lại. Nhấp nháy một cách khó khăn, cô cố gắng nói ra từng chữ một.

- Tay phải của tôi bị làm sao vậy?

Bác sĩ chần chừ một lúc rồi ôn tồn trả lời cô.

- Chúng tôi sẽ kiểm tra lại, rồi cho cô một câu trả lời chính xác.

Bác sĩ nhìn cô, gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài. Đến lúc này Jennie mới lại gần cô rồi ngồi xuống cạnh giường. Jisoo không khách khí quay sang nhìn chằm chằm vào Jennie khiến lời nói sắp bật khỏi cổ họng của cô chợt nín lại, ánh mắt nghiêm túc này của Jisoo quả thật khiến cho người đối diện lúng túng đến khó chịu. Cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Đang tính lấy điện thoại gọi thêm cho Suzu một lần nữa thì Jisoo đột nhiên lên tiếng trước

- Có phải đợi tôi hỏi rồi mới cho tôi biết cô là ai phải không?

Đến lúc này Jennie mới giật mình lắp bắp nói

- Ơ! Tôi tên là Kim Jennie, là người mà tối hôm đó chị suýt chút nữa đụng trúng. Cũng là bạn của Suzu. À! chúng ta đã gặp nhau một vài lần.

Nhắc đến tối hôm đó, đầu Jisoo đột nhiên lại đau nhói lên từng cơn. Cô nhắm nghiền mắt, ngay lập tức tái hiện lại trong cô từng hình ảnh mập mờ lướt qua cái ánh nắng vàng ươm của bán đảo Jeju, bức tranh sơn dầu cô vẫn ôm trong khi phải vượt qua cơn bão tuyết mịt mù. Căn phòng đầy nến thắp sáng hai bên đường đi, một bàn thức ăn đầy ấp hương vị, chiếc bánh kem ba tầng viết chữ chúc mùng sinh nhật cô và....... Cô khựng lại một vài giây, mở to hai mắt cô lắc đầu cho thật mạnh. Cô không muốn nhớ tiếp nữa, thật sự không muốn nhớ tiếp tới điều khủng khiếp sau đó nữa. Cô dùng răng cắn lấy môi để từng tia máu đỏ nổi rần như sắp trực trào. Thế mà cái hình ảnh người anh trai yêu quý đang thoải mái "ra vào" cơ thể bạn gái cô vẫn lặp đi, lặp lại trong đầu khiến cô gần như muốn phát điên. Họ quay lại, nhìn thấy cô và vẫn ung dung tiếp tục "công việc" của mình. Những tiếng va chạm da thịt, tiếng khóc bi ai của Suzu như những đòn giáng từng hồi vỗ thật mạnh vào đầu cô. Cô có cảm giác mọi thứ gần như vỡ tung.

- Ááá!!!!

Cô hét lớn rồi hất tay gạt mọi thứ trên chiếc bàn bên cạnh xuống đất, đã vậy còn đưa chân đạp tứ tung. Jennie ngồi kế bên, thấy cô nhắm mắt tưởng rằng Jisoo lại muốn ngủ, bỗng nghe tiếng hét đến chói tay không khỏi bị dọa đến mức xém ngất xỉu, cô hoảng hồn chụp lấy tay Jisoo ghì chặc.

- Chị sao vậy? Chị sao vậy?

Jisoo ngưng mọi động tác lại, thở mạnh trừng mắt nhìn chằm chằm vào Jennie. Ánh mắt của cô lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống người đối điện. Cô trở tay nắm ngược lại tay Jennie, siết chặt như muốn nghiền nát, miệng cắn chặt răng, phát ra những âm thanh tru tréo, hai mắt trợn tròn trông rất đáng sợ. Jennie với bàn tay bị cô siết, đau đến mức nhăn mặt nhíu mày. Jennie không biết phải làm sao, chỉ liên tục kêu "ối, đau quá, buông ra" rồi thêm một lần nữa Jennie đưa tay bấm nút kêu bác sĩ.

Bác sĩ một lần nữa ào ạt vào phòng Jisoo. Rồi phải tới hai người giúp sức mới gỡ được tay Jisoo ra khỏi tay Jennie. Tay vừa được thả ra cô lập tức ôm lấy xuýt xoa, quả thật là đau đến mức xương thịt nghiền nát mà. Lúc này Jisoo cũng đã bắt đầu hồi tỉnh. Hơi thở Jisoo có phần nhẹ nhàng hơn, ánh mắt cũng chùn xuống. Bác sĩ hỏi Jisoo tại sao lại như vậy? Jisoo lắc đầu không đáp. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó Jisoo vùng dậy hỏi bác sĩ

- Tay phải tôi sao rồi? Các người đừng giấu tôi nữa, nói cho tôi biết nó bị gì rồi?

Vị bác sĩ kia thở dài ra vẻ miễn cưỡng nói với Jisoo.

- Tay phải của cô lúc bị tai nạn đã vô tình bị một mãnh thủy tinh cứa vào, làm đứt gân. Tạm thời sẽ không cử động được, chúng tôi sẽ tiến hành tập vật lý trị liệu cho cô trong thời gian sắp tới. Nếu tập thường xuyên thì sẽ có ngày cô hồi phục và làm được một số điều cơ bản.

Jisoo căng thẳng nghe từng lời, từng chữ một của bác sĩ. Đến khi ông nói xong từ cuối cùng, cô trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng

- Một số điều cơ-bản? Có nghĩa là dù có tập cỡ nào vẫn không thể hồi phục hoàn toàn à?

Bác sĩ gật gật đầu

- Có thể nói như vậy, hồi phục hoàn toàn là không có khả năng. Nhưng chỉ cần cô không cầm vật gì quá nặng hay là dùng tay phải hoạt động quá lâu thì mọi hoạt động bình thường khác hầu như sẽ không ảnh hưởng gì nữa cả.

Ánh mắt cô vô hồn nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ đứng tuổi, nuốt nước bọt một cách khô khốc. Cô đau đớn nhã ra từng chữ chậm rãi

- Tôi còn khả năng vẽ tranh không?

Bác sĩ trầm ngâm một hồi lâu rồi thở dài:

- Việc này e rằng rất khó, vẽ tranh phải dùng đến sức các ngón tay, cổ tay, khuỷa tay. Và phải kéo dài trong một thời gian rất lâu. Tuy nhiên cô có thể vẽ một vài nét cơ bản.

Cô bật cười, tiếng cười giòn tan rồi vỡ vụn. Cô vùng mình ngồi dậy mặc kệ các vết thương vẫn chằn chịt đau nhức trên cơ thể. Mặc cho đầu óc cô quay cuồng chóng mặt đến mức không xác định được phương hướng. Cô túm lấy cổ áo của vị bác sĩ trước mặt. Nước mắt cô không biết ứa ra tự lúc nào. Cô siết chặc, nghiến răng rồi hét lớn:

- Ông nói gì? Nét cơ bản? Tôi là một họa sĩ, ông nói tôi vẽ một vài nét cơ bản, ông đang đùa với tôi đấy à? Ông nói lại đi, tay tôi khi nào thì hồi phục?

Cô liên tục rống lên, nước mắt chảy dài từng hồi một. Những vị bác sĩ bên cạnh khó khăn lắm mới kéo được cô ra. Cô vẫn không ngừng la hét.

- Ông nói đi, tay tôi khi nào hồi phục? NÓI ĐI....

Jennie chứng kiến cảnh tượng trên mà đau lòng, cô thật không biết phải làm sao. Muốn mở miệng nói gì đó với Jisoo nhưng lại cảm thấy sợ hãi. Cô chỉ còn biết trơ mắt đứng nhìn cô ấy bị lôi về giường và bị chích một mũi thuốc an thần. Ngay lập tức cô ấy chìm vào giấc ngủ. Vị bác sĩ kia chỉnh đốt lại trang phục, ông nheo mắt nhìn anh ngủ thật ngon rồi khẽ lắc đầu. Quay sang nhìn Jennie ông nói

- Quả thật tôi không biết cô ấy là họa sĩ, nếu không đã không dại dột nói ra sự thật đó.

Jennie không đáp, đợi các bác sĩ rời đi cô mới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Jisoo. Đưa tay vuốt lấy một vài sợi tóc lòa xòa trước mặt cô ấy. Không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên cảm giác chua xót đến lạ thường. Đã có lần cô nghe Suzu nói, Jisoo đam mê vẽ còn hơn cả đam mê mạng sống của cô ấy. Jisoo có thể bay từ Hàn sang Nhật chỉ với mục đích mua bằng được lọ màu mà cô ấy thích. Rồi có một lần, khi cô ấy đang trèo lên ghế để treo tranh lên tường thì bất ngờ bị trượt chân té nhào. Với phản ứng đầu tiên của mỗi con người, người ta sẽ quăng bức tranh ra xa rồi dùng hai tay ôm lấy đầu hay chống xuống đất. Còn Jisoo vẫn ôm khư khư bức tranh trên tay, đến khi chạm đất, đầu đập xuống đất sưng lên một cục to đùng cô ấy vẫn đưa bức tranh lên cao cười hì hì "may quá bức tranh không sao" cô ấy là thế đó. 

Jennie biết nhà cô ấy là cả một tập đoàn lớn. Sau khi ba mẹ anh mất đi, mọi việc kinh doanh lớn nhỏ trong công ty đều do một mình anh trai cô ấy quyết định. Bản thân cô ấy chỉ có mỗi việc vẽ, ngoài ra những chuyện khác cô ấy đều không có bất kì hứng thú gì. Có thể nói vẽ chính là sự sống của Jisoo, giờ đột ngột mất đi như thế có khác nào giết chết cô ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top