Chương 1. Kí ức đẹp
Seoul, thành phố của sự vội vã. Đến cả mùa đông tại nơi đây đường cực kì trơn nhưng người ta vẫn đi rất nhanh không có dấu hiệu của sự chậm lại do thời tiết xấu. Một tay để vào túi áo, tay còn lại thì lướt không ngừng trên điện thoại, không cần nhìn đèn chỉ cần nghe tiếng *tick tick* liên hồi là chân họ tự động di chuyển thật nhanh qua đường. Vì là giờ tan tầm lại có tuyết nên kẹt xe là điều không trách khỏi, cô gái ngồi trong chiếc Audi R8 màu trắng một tay để vô lăng, tay còn lại đỡ lấy bức tranh sơn dầu bên ghế phụ mà cô vừa mới hoàn thành xong chiều nay, mắt cứ liếc nhìn đồng hồ trên xe rồi lại nhìn ra đường. Dường như cô có buổi hẹn khá quan trọng nên cứ đứng ngồi không yên miệng thì thầm trách.
- Không phải vì phải hoàn thành mày thì tao đây đâu có trễ như vậy. Đã đi từ sáng tinh mơ đến Jeju để vẽ mày tràn đầy nắng và gió rồi bây giờ về lại Seoul còn thêm cả tuyết nữa cơ chứ. Đúng là bức tranh thời tiết mà!
- Có thể nào đèn bớt đỏ dùm được không. Jisoo tôi đây sắp được đi Jeju dài hạn rồi đây này.
Tuy rất hài lòng về thành quả nhưng cô vẫn lèm bèm, trách móc cái vật vô tri ngồi bên cạnh mình suốt quảng đường đi về.
-------------------------------------------------------
Ngước mắt nhìn đồng hồ, rồi lại nghe ù ù bên tai từng cơn bão tuyết thổi mạnh. Dù là đang trong phòng kín với hệ thống lò sưởi bao trùm không gian nhưng Suzu vẫn thấy lạnh một cách tê tái. Cô thắp thêm mấy cây nến xung quanh phòng ăn để cái ánh sáng màu vàng nhạt, mờ mờ ảo ảo, mang thêm tý hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa. Lấy điện thoại ra, cô bấm lấy một dãy số...nhưng rồi lại thôi. Cô biết người đó đang trên đường về và cô cũng biết một người lơ đãng như con người đó chắc hẳn cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Cô lại muốn tạo cho người đó một sự bất ngờ, tắt hết điện đi, cố tình trang trí cả một căn phòng lung linh với cả trăm cây nến. Rồi còn cả một bàn thức ăn phong phú trước mắt mà cô đã phải hao tốn biết bao công sức tự tay hoàn thành. Cô muốn mọi thứ bất ngờ một cách trọn vẹn, vì thế cô chọn cách im lặng và chờ đợi. Nhìn ngọn nến lung linh đung đưa trước mặt, cô bất giác mỉm cười nhẹ, quá khứ như một đoạn phim quay chậm từng hồi, từng hồi một tái hiện lại trong tâm trí cô.
Cô và người đó quen nhau từ hồi còn học cấp ba. Cô yêu người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi cái khí chất lạnh lùng cao ngạo, bởi cái vẻ phóng khoáng của người họa sĩ. Người đó thích vẽ, đam mê cái nghệ thuật ấy hơn cả mạng sống của mình. Năm 18 tuổi, cái tuổi của tuổi trẻ, của những sự náo nhiệt và sôi động. Nhưng cô lại luôn tìm thấy người đó ở một góc nào đó ngoài thành phố, ở những nơi tĩnh mịch và tránh xa những ồn ào, xô bồ. Cô yêu cái ánh mắt buồn da diết của người đó mỗi khi nhìn về một hướng xa xăm, yêu sự tập trung cao độ, những cái cau mày căng thẳng khi người đó suy nghĩ nghiêm túc về một vấn đề nào đó và yêu luôn cái thư thái thả hồn vào từng bức tranh khi người đó say xưa vẽ.
Tình yêu thầm kín kèm theo sự ngưỡng mộ âm thầm ấy kéo dài hơn một năm thì bị người đó phát hiện. Khác với suy nghĩ của cô, người đó không quá lạnh nhạt cũng không tỏ thái độ khinh ghét với cô, chỉ là ánh mắt của người đó có phần hơi bối rối mỗi khi họ chạm mặt nhau trong trường. Người đó vẫn âm thầm và lặng lẽ như thế, cái cách im lặng của người đó làm cô gần như muốn phát điên. Không một lời từ chối, không một thái độ đồng ý. Người đó vẫn lập lờ và lơ lửng, cho đến một ngày, khi mọi thứ gần như vượt quá giới hạn của việc "yêu thầm". Cô đã rụt rè một cách đáng thương đứng trước mặt người đó, gục đầu xuống đất, hai tay tự đan vào nhau, run rẩy và lạnh toát. Cô hít một hơi mạnh rồi ngước lên nhìn người đó một cách dứt khoác:
- Tôi muốn làm bạn gái của cậu, Jisoo
Phản ứng đầu tiên của người đó là hai chân mày nhíu lên hết cở, hai mắt mở to, mồm há hốc ra, đưa một tay lên gãi gãi đầu....chần chừ trong giây lát, người đó cười thật tươi rồi ngập ngừng:
- Thật ra....Tôi cũng thích cậu.
Thế là từ ngày đó bên cạnh Jisoo luôn líu ríu một người - là cô. Jisoo đi đâu, làm gì cũng mang cô theo, cô như bảo bối mà Jisoo luôn nâng niu và giữ gìn. Tình yêu của họ như hình với bóng không khỏi khiến người khác nhìn vào mà phải ganh tỵ.
Hơn hai năm yêu nhau họ chưa bao giờ cãi vã hay giận nhau một lần nào cả. Vào thời điểm đó cô từ một người mẫu teen được chọn làm vào vai chính cho một bộ phim học đường. Sự nghiệp theo con đường diễn xuất của cô cũng bắt đầu từ đó. Sau bộ phim thành công vang dội ấy, tên tuổi cô cũng bắt đầu được nhắc đến nhiều hơn trên các mặt báo. Và cũng một lẽ rất tự nhiên khi đời sống riêng tư của cô bị đào bới, soi mói. Không quá khó khăn cho các phóng viên khi họ điều tra được chuyện tình cảm giữa cô và Jisoo. Như một chủ đề hot, họ giật tít bằng những ngôn từ khó nghe, họ thêm màu sắc, hương vị cho câu chuyện càng thêm sống động. Cái cuộc sống yên ả giữa cô và Jisoo bị khuấy động và đồn thổi đến tận tai gia đình cô. Tất nhiên với con đường sự nghiệp đang dang rộng trước mặt, với tiền đồ cao lớn còn trong tương lai. Ba mẹ tuyệt nhiên ngăn cản cô, họ xua đuổi và kì thị Jisoo. Họ bắt cô nghỉ học, nhốt cô và gây sức ép cho Jisoo.
Jisoo - một con người của nghệ thuật. Cô yêu tự do, yêu cuộc sống bình yên êm ả. Nhưng giờ đây hàng ngày cô phải chịu sự truy lùng của hàng tá phóng viên, phải chịu sự đả kích tột cùng của dư luận. Những con người vốn dĩ không hề quen biết, những con người chỉ biết đọc và tự suy luận. Và cái ác nghiệt hơn, họ tin vào sự suy luận của chính mình. Họ ngang nhiên cho rằng cô bám víu Suzu, đang lợi dụng sự nổi tiếng của Suzu để gây tên tuổi cho bản thân mình cũng bởi lẽ Suzu vốn không thuộc vào cộng đồng LGBT giống cô, tất cả đều là do cô cưỡng chế, cô dụ dỗ. Và thế là họ phải dừng lại tình yêu ấy để chiều lòng người hâm mộ của Suzu, để cô ấy không chịu thêm bất kì nỗi đau nào, để sự nghiệp cô ấy được phát triển.
Chuyện tình đó cứ tưởng chừng như tới đó đã kết thúc nhưng rồi biến cố đã xảy ra với gia đình Jisoo. Gia đình Jisoo chuyển nhà lên Seoul sinh sống nhằm phát triển công việc kinh doanh của gia đình và cũng giúp cho anh em Jisoo làm quen với môi trường học mới để có thể đậu Đại học tốt hơn. Một vụ tai nạn xe xảy ra đã đồng thời cướp mất cùng lúc cả ba và mẹ cô khi họ đang trên đường chuyển lên Seoul, lúc đó anh em Jisoo đã ổn định việc học trên Seoul nên không đi cùng ba mẹ họ. Sau khi biết tin cô đau đến mức tưởng chừng như không thể nào gượng dậy nổi, cô sụp đổ một cách hoàn toàn...và trong sự tuyệt vọng cùng cực ấy cô đã liên lạc lại với Suzu. Biến cố đau đớn ấy xảy ra khiến Suzu vì cô mà cảm thấy lo lắng vô cùng. Suzu xin gia đình mình lên Seoul sống để tiện cho công việc của cô. Gia đình cô cũng không biết Jisoo cũng đã từ Busan lên Seoul nên cứ tưởng rằng cô muốn rời xa nơi này vừa để phát triển sự nghiệp, vừa để quên đi mối tình ngang trái đó nên đã chấp thuận cho cô chuyển đi. Và rồi cô lại được ở bên Jisoo, được chăm sóc Jisoo mỗi ngày, được cùng Jisoo trải qua những ngày tháng khó khăn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top