Chap 1: Những Chuyện Quá Khứ

Ngôi nhà u ám không một ánh đèn,vẫn giữ nguyên mọi vết tích sau cuộc ẩu đả. Mọi thứ thật bừa bộn,cạnh bàn dính máu,thuỷ tinh vỡ ở khắp nhà.

Tại căn phòng lớn,có cô gái đang co ro nơi góc phòng tối đen như mực,máu đỏ chảy từ đầu gần đến mắt,đầu tóc rối tung lên. Đôi mắt thơ thẫn nhìn vào khoảng trống vô thức rơi nước mắt,sau đó lại nức nở...

_T/b_
Tôi là Won T/b,là vợ của hắn,Park Jimin. Chúng tôi đã là người yêu,có một chuyện tình ngọt ngào và anh ta là người theo đuổi tôi đấy,tận 3 tháng..Ai mà lại ngờ được rằng,tất cả chủ trong 2 năm là kết thúc.

Tôi và hắn kết hôn,sau đó có một cuộc sống hạnh phúc,cứ ngỡ cuộc sống màu hồng sẽ luôn chào đón tôi nhưng không !

Tôi cảm thấy kì lạ và nghi ngờ hắn là vào 8 tháng sau khi tiến tới hôn nhân,hắn ăn diện hơn trước,lúc nào cũng bảnh bao,không còn ăn cùng tôi vào buổi sáng,không ôm tôi từ sau lúc nấu ăn,người lúc nào cũng phản phất mùi nước hoa phái nữ,đôi lúc còn có sắc đỏ trên má hắn.

Chuyện tồi hơn sau 4 tháng,chẳng biết từ đâu hắn lại có hình tôi và anh trai đi cà phê,lúc đây anh trai tôi gọi ra để thông báo bệnh tình của mẹ nhưng hắn nóng tính lại tưởng rằng tôi ngoại tình không nghe tôi giải thích. Hắn kéo tôi lên phòng lột sạch đồ của tôi và cất giọng tra hỏi.

"Nó,đã động vào những chỗ nào"

thật bất ngờ tôi chẳng thể hiểu rằng hắn đang nghĩ tôi là loại người gì nữa. Vội lắc đầu phủ nhận nhưng dường như cái lắc đầu của tôi không có tác động đến tâm lí của hắn,buông câu châm biếm tôi.

"À,chắc đã làm vài nháy rồi chứ gì"

Hắn cười khẩy mà nhìn tôi,sau đó không nói không rằng lôi tôi vào nhà tăm. Xối nước lạnh lên người tôi rồi mạnh tay chà xát,nhìn màn trước mắt không khỏi kinh sợ. Hắn,có phải là Park Jimin tôi yêu không ?

Hắn tàn bạo kì cọ người tôi đến khi cả thân thể rướm máu,vẫn không có chút nhẹ nhàng đem tôi từ phòng tắm trở lại giường. Gương mặt toát ra hàn khí,bắt đầu đe doạ

"Nói cho em biết,nếu còn muốn cả thân đều là máu ! thì cứ thử đi với thằng đó 1 lần nữa..."

Nhìn xem,giọng điệu cao ngạo băng lãnh đó thật làm cho tôi cảm thấy có chút xa lạ. Chồng tôi đã biến thành một người khác rồi ư ?

"Anh ấy..anh ấy không phải Park Jimin.."

Cả người run rẩy,miệng nhỏ lấp bấp nói vài từ. Cố gắng đến mấy thì tôi vẫn rơi nước mắt...!

Một ngày nọ của 2 tháng sau, Park Jimin...đem về một cô gái. Cô ấy thật xinh đẹp nhưng cũng thật lố lăng.

"T/b !"

Từ trong bếp chạy vụt ra,đôi mắt tôi mang nét hớn hở chào đón hắn. Nụ cười chợt tắt vụt khi liếc mắt sang tay của hắn,bàn tay đang vòng qua eo của cô ta !

"Sao lại đơ ra ? đến đây chào hỏi chút"

Tôi...có thể giả vờ không hiểu điều hắn đang nói không ? hắn là đang bắt vợ mình cuối đầu chào tình nhân..?

"T/b ?? mau chào Gim Hye đi"

Trong đầu thoáng qua hình ảnh của ngày hắn trừng phạt tôi,loé lên tia sợ hãi. Đành cắn răng xin chào

"Tôi..xin chào.."

Vẻ mặt của cô ta trông có chút đắc ý,vội nghênh mặt trả lời

"Chào"

"Thế không có chuyện gì,thì em vào nấu buổi tối tiếp"

Nắm chặt chiếc tạp dề màu hồng đã từng mặc đôi với hắn,lòng nhói đến không thở nỗi. Tí tách vài ba giọt nước mắt rơi xuống bếp,cũng không dám để lâu mà đưa tay lên chùi.

Đang ôm eo cô ta,hắn chợt bỏ đi trước,môi có chút nhếch lên. Cô ta bị bỏ ở đó thì khó hiểu đứng im,đến lúc hắn lên phòng khoá trái cửa mới nhận ra hắn thật sự bỏ đi.

Có chút hậm hực định cất bước lên phòng cùng hắn nhưng hắn đã khoá trái cửa rồi,đành ra sofa ngồi.

Không cam tâm việc hắn bỏ cô ta ở đó,cô ta đã nhắm vào tôi mục đích muốn gây khó dễ. Mắt cô ta bỗng sắc lẹm lại,mở miệng lên châm biếm bảo tôi

"T/b,cô tên là T/b à ?"

"..vâng tôi là T/b"

"A..phải Won T/b không ?"

"Là tôi"

"nhà Won phá sản được 1 năm mấy rồi mà ? sao Jimin không bỏ cô chứ ?"

"..."

"Tôi tưởng anh ấy lấy cô vì tài sản,lợi nhuận của công ty chứ..vậy anh ấy và cô yêu nhau thật à ?"

"...chỉ là đã từng,nếu không thì sao cô có thể chen chân vào ?
nếu anh ấy vẫn còn yêu tôi thì chắc còn cô vẫn sẽ không thể ngồi ở đây mà kháy khịa tôi"

Cách mà cô ta nói móc tôi thật sự khiến tôi không thể chịu được,từ trong đại não buông ra vài câu nói đã khiến cô ta tức đến thế thì tôi rất hả hê !

Không thể cãi lại được tôi,tay cô ta nắm chặt lại đôi mắt có phần không bình tĩnh,tôi đoán cô ta đang muốn chạy lại tát vào mặt tôi

Hả hê chưa bao lâu thì hắn bước xuống lầu,thay đổi ánh mắt ngay lập tức. Một chút nũng nịu,quyến rũ cô ta nhìn Jimin bằng ánh mắt như thế sau đó lại giở giọng uất ức

"Jimin,anh xem T/b kìa !"

"Cô ta như nào ?"

Nhìn sang tôi rồi nhếch mép khiêu khích,cô ta cuối mặt trông như sắp khóc

"em chỉ hỏi thăm cô ấy có chút thôi cô ấy là nói em là tiểu tam xen vào cuộc sống của anh và cô ấy,em..em.."

Gim Hye vở oà ra,diễn thật sự rất đạt. Nhưng mà hãy nhìn xem,hắn đang vội bước đến cô ta ôm ấp ngọt ngào

"Thôi ngoan nào đừng khóc nhé ?"

"Em..em và anh thật sự yêu nhau cơ mà ! sao cô ấy lại nói thế cơ chứ.."

"Anh sẽ nói chuyện với cô ta,em lên phòng đi"

"vâng"

Vẫn không dừng lại vẻ mặt đắc ý đó,chỉ mỗi tôi thấy được...

"Won T/b ?"

"Vâng"

"Cô làm em ấy khóc ?"

Tôi có chút khựng lại,hắn đang tra hỏi tôi vì cô ta,chính xác là vậy !

"Vâng..."

"Cô ăn gan trời à ?"

"Em không có"

"Tôi nói cho cô biết,em ấy không phải người thứ ba,là tôi không cần cô nữa,biết thân biết phận mà làm em ấy vui vẻ thì may ra cái danh Park Phu Nhân cô vẫn còn trong tay.
Một lần nữa em ấy khóc,cô sẽ là người đi khỏi cái nhà này"

Tim không thể đập nữa,anh ta đang nắm chặt lấy trái tim tôi,không thể hô hấp được nữa,lời nói như khiến tôi chết lặng, Tất cả cơ quang dường như đều dừng lại 1s.

Ngẩng mặt với đôi mắt rưng rưng,tôi đang nhìn lấy gương mặt ấy lần cuối,lần này sẽ khắc sâu vào trong tâm trí. Nhìn lâu thật lâu,trên gương mặt lạnh lùng cảnh cáo tôi,tôi vẫn không thể nhìn ra nét mặt ngây thơ hớn hở khi anh gặp tôi lúc đầu.

Chẳng lẽ thật sự một chút tình cảm cũng không còn sao ?

"Em..không cần làm Park Phu Nhân nữa...! trong đêm nay em sẽ dọn ra ngoài. Khi nào cần anh có thể gọi cho em em sẽ đến Park Gia để kí vào giấy ly hôn"

Anh ấy có chút lây động,ngạc nhiên nhưng sau đó lại thở phào ra.

"Thế thì tốt cho tôi quá rồi ? coi như đây là tôi cảm ơn cô đã chăm sóc tôi thời gian qua tôi sẽ cho cô 10 triệu won và một ngôi nhà ở ngoại ô"

"Em không cần những thứ đó,chỉ cần anh nói 'anh yêu em,Won T/b' thôi..có được không ?"

Ánh mắt như cầu khẩn,mong mỏi anh nói yêu tôi lần cuối. Nếu như anh nói ra,tôi sẽ không còn gì để luyến tiếc ở nơi này nữa

"Anh..anh yêu em,Won T/b"

"Em cũng yêu anh,Park Jimin"

Nở một nụ cười tươi như ngày đầu tôi và anh hẹn hò. Tôi lại lần nữa bất động,nhìn anh lần nữa tôi thấy...anh đã thật sự nguội lạnh với cuộc hôn nhân này. Thế thì tôi buông tay trước là điều tốt nhất

"Em đã là cơm xong rồi để em lên gọi cô ấy xuống ăn cùng anh,sau đó em sẽ đi"

Anh nhìn tôi,không chút cảm xúc gật nhẹ đầu. Quay mặt đi không thể không khóc,tôi không nỡ buông bỏ anh,nhưng biết làm sao được..anh không cần tôi nữa ở lại để làm gì

"Gim Hye,Jimin bảo cô xuống ăn cơm cùng anh ấy"

"Tôi biết rồi"

Bước về phòng,ngồi gục xuống cánh cửa,tôi nức nở hơn. Nước mắt đã thấm ướt cả áo,đôi mắt long lanh bị nước mắt làm nhoè đi không thấy đường, nhớ tới khuôn mặt khi ấy tôi không thể ngừng khóc.

Hồi lâu sau cũng phải ngưng,tôi đã nói sẽ dọn đi trong tối cơ mà ? lếch thân xác nặng trĩu đến tủ quần áo,nhìn chiếc vali đang nhiều dần lên cuối cùng tôi cũng xong.

Lấy bộ đồ anh tặng tôi ngày kỉ niệm 6 tháng yêu nhau mặc vào,vẫn đẹp như ngày đầu tôi thấy nó được anh đưa tới nhưng tình cảm anh dành cho tôi thì không còn

Cố làm ra nét cười đi xuống,anh và cô ta trông hạnh phúc chưa kìa...

"Em đi đây,tạm biệt"

Vậy là...mối tình đẹp đã kết thúc

...nhưng tôi vẫn nhớ anh da diết !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top