Chương 14.
Vừa nãy tôi gặp một cô gái,rất giống em. Chẳng hiểu sao vội xoay mặt đi. Đến khi người ta đi qua tôi rồi,tôi mới biết mình nhìn nhầm.
Thì ra tôi vẫn chưa đủ dũng khí đứng trước mặt em,người tôi thương à!
Tôi thật sự biết phải làm gì bây giờ. Thương nhớ chưa nguôi ngoai,chỉ còn chút dũng khí đối mặt vẫn chưa làm được. Vậy phải làm sao thì mới quên được người.
Chỗ của tôi trời đột nhiên sụp tối,sau đó thì mưa. Lòng tôi cũng thấy não nề,mệt mỏi.
Bước ra khỏi quán rượu, tôi lại không mang theo ô. Cứ thế mặc cho cơn mưa lạnh cuốn lấy cảm xúc của chính mình, để những giọt nước lạnh lẽo thấm vào tận đáy lòng.
Tôi như gì là chung tình hay quá ngốc nghếch?
Là yêu em điên cuồng hay mù quáng đến điên cuồng...
---Dạ Dạ-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top