Phần 4

Trì Chấn ngồi trên xe ngáp ngắn ngáp dài, không khỏi cảm thán nhân sinh thật quá ư là nhàn rỗi.

" Hết tìm thanh niên bỏ nhà đi bụi giờ còn kiêm luôn tìm chó lạc. Đội trưởng Lục, cậu định giành giải thưởng chuyên cần cho tổ đó hả, người ta nghỉ hết rồi cậu vẫn cần mẫn ngồi trên xe đi tuần tra? Lại nói đã hơn hai mươi ngày không có vụ án nào tử tế rồi, cũng quá kì lạ đi."

" Sao tôi lại cảm thấy anh rất hi vọng có chuyện xảy ra nhỉ?" Lục Ly hơi nhíu mày, ném cho Trì Chấn một cái lườm sắc lẹm.

" Nào có, tôi chỉ hơi buồn tẻ thôi, trước đây cũng toàn như vậy sao? Cả tháng mà chẳng có vụ nào để điều tra."

" Mỗi năm đều có một tháng bình yên như vậy." Lục Ly nghĩ nghĩ rồi nói.

Trì Chấn liền bật cười đáp lại:" Thì ra thế giới tội phạm cũng rất có nguyên tắc, còn bảo nhau giành lại một tháng không gây án để cảnh sát có thời gian nghỉ ngơi."

Lục Ly bị suy nghĩ kì quái của hắn chọc cho bật cười, gật đầu đồng ý:" Làm gì cũng phải có chút lương tâm mà."

Hai người còn đang đùa giỡn Lục Ly liền có điện thoại gọi đến.

" Lục Ly phải không?"

" Đúng vậy. Ai thế?"

" Tôi là Vương Khắc. Tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện."

Vừa nghe tới cái tên này, nụ cười trên môi Trì Chấn vụt tắt, hắn quay ra nhìn Lục Ly, quả nhiên hai hàng lông mày của y nhíu thật chặt, trong mắt đều là chán ghét và căm thù.

Chờ cuộc nói chuyện kết thúc, Trì Chấn nhìn khuôn mặt thâm trầm của Lục Ly, khó hiểu nói:" Hắn bắn vỡ đầu thầy cậu, còn hại chết đồng đội của cậu, cậu còn muốn làm hộ chiếu giả cho hắn?"

" Tôi sẽ không làm không công đâu. Ông ta phải cầm đồ đến đổi." Lục Ly thu lại phẫn nộ trong thâm tâm, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo nói.

" Bọn họ làm sao chạy đến được Hoa Thành, là ai chỉ thị ông ta làm thế, có bao nhiêu người, chứng cứ ở đâu, tôi đều sẽ tìm ra." Vụ án này là nhức nhối trong lòng Lục Ly đã lâu, khiến y một lúc mất đi người thầy cũng là người cha, đồng đội cũng như huynh đệ, sao có thể để nó cứ thế yên lặng mà biến thành hồ sơ chết. Nếu Vương Khắc đã tự mình tìm đến, Lục Ly nhất định phải nắm chặt cơ hội tìm ra sự thật.

" Anh giúp tôi được không? Nếu tôi tự làm hộ chiếu cho Vương Khắc Đồng cục trưởng sẽ phát hiện ra, tôi không thể để ông ta ra tay trước được."

Trì Chấn suy nghĩ một lúc, cuối cùng gật đầu, lôi điện thoại ra gọi một cuộc.  Một lúc sau hắn xuống xe, quay trở lại đã cầm hộ chiếu theo.

" To gan thật." Lục Ly nhìn quyển hộ chiếu khó phân thật giả, không khỏi cảm thán một câu, trong lòng càng khẳng định Trì Chấn có nguy cơ thành tội phạm khá cao, quen biết đến tận tầng lớp này cơ mà.

Trì Chấn nhướng mày, có chút tự đắc nhìn Lục Ly. Còn chưa để hắn nói câu nào, Vương Khắc đã lại gọi tới hẹn gặp mặt.

" Đi đâu vậy?" Trì Chấn thấy Lục Ly bắt đầu lái xe liền hỏi.

" Tòa nhà Ấn Độ, anh biết không?"

" Biết, cùng đi đi, đến lúc đó chúng ta phải làm thế nào? Kế hoạch là bắt sống hắn thôi hả?" Trì Chấn có chút hưng phấn nói.

Nhưng Lục Ly không lên tiếng, chợt tấp xe vào lề đường:" Anh về Cục trước đi."

Trì Chấn hơi nhíu mày, lập tức cười mỉa mang theo chút tức giận:" Cậu đây là lợi dụng xong rồi bỏ đó hả?"

" Vương Khắc là tội phạm bị truy nã, rất nguy hiểm, anh không có kĩ năng phòng vệ cơ bản, anh đến đó tôi không yên tâm." Lục Ly cũng không biện giải, chỉ đơn giản nói.

" Hừ, sao cậu không nói rõ ra là cậu vẫn còn nghi ngờ tôi, sợ tôi là tay trong của Cục trưởng Đồng, sợ tôi giết người diệt khẩu." Trì Chấn không chờ Lục Ly nói xong, bỏ lại một câu rồi lạnh lùng xuống xe, xoay người đi thẳng.

Lục Ly mấp máy khóe môi, nhưng rồi cuối cùng thở dài một tiếng lái xe đi mất. Y biết mình nghi ngờ Trì Chấn quả thật có chút quá đáng, nhưng khó khăn lắm y mới tìm được Vương Khắc, Lục Ly tuyệt đối không cho phép bất cứ sơ suất nào xảy ra. Còn với Trì Chấn cũng chỉ đành để sau này xin lỗi hắn vậy.
***
Trì Chấn nghĩ hôm nay mình ra đường nhất định là bước nhầm chân, nếu không sao lại xui xẻo đến vậy chứ. Vô duyên vô cớ bị Lục Ly nghi ngờ là gián điệp đã đủ bực mình rồi, khó khăn lắm mới có được một người tới báo án để Trì Chấn có việc làm, ai ngờ tên nhóc đấy chỉ toàn huyên thuyên chuyện đồ đạc để không đúng vị trí, hoặc có người vô hình theo dõi cậu ta.

Ôn Diệu Linh ngồi cạnh nghe hai người nói chuyện, khuôn mặt xinh đẹp cũng phải nhăn nhó lại vì nhịn cười, Trì Chấn lúc này ngay cả ý nghĩ giết người cũng có rồi mà thằng nhóc kia vẫn chưa chịu ngừng nói. Cuối cùng dưới sự dụ dỗ của Trì Chấn, Hoàng Gia Luân cũng rời đi, trước khi đi còn đặc biệt căn dặn hắn:" Anh phải nhớ, sắp tới nếu tôi thật sự chết, dù cái chết tự nhiên đến mức nào, anh cũng phải điều tra theo hướng mưu sát đó."

Trì Chấn đuổi cậu ta đi xong trong lòng còn cảm khái giới trẻ ngày nay đúng là xem phim quá nhiều, cứ như mắc bệnh hoang tưởng mình là nhân vật chính chuyên bị kẻ xấu rình mò hãm hại vậy. Đúng lúc ấy Trứng gà liền gọi điện cho hắn thông báo Vương Khắc đã chết.

" Cái gì? Vì sao ông ta lại chết?"

" Là em bắn chết, cục trưởng Đồng nói với em Vương Khắc muốn tìm sư ca trả thù, em liền chạy tới tòa nhà bỏ hoang kia, thấy ông ta đang chĩa súng vào sư ca, em liền nổ súng." Giọng Trứng gà có chút ấm ức vang lên, không cần hỏi Trì Chấn cũng biết nhất định là bị Lục Ly mắng.

" Lục Ly không sao chứ? Có bị thương không?" Trì Chấn vừa chạy ra xe vừa vội vã hỏi.

" Không, nhưng sư ca rất tức giận. Trì ca, có phải em lại làm hỏng chuyện không?" Trứng gà nghĩ lại cũng thấy tình hình lúc ấy Lục Ly không hề gặp nguy hiểm, hai người bọn họ có lẽ là đang nói chuyện, vậy mình hành động lỗ mãng như thế có lẽ sẽ khiến manh mối Lục Ly muốn tìm bị đứt đoạn.

" Không phải lỗi của cậu, cậu biết tính sư ca cậu mà, nóng nảy lại thích trách mắng người khác, yên tâm đi, chờ tôi đến sẽ thay cậu mắng ngược lại cậu ta." Trì Chấn thuận miệng an ủi rồi phóng vội tới hiện trường, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc làm thế nào Cục trường Đồng nắm rõ được tin tức cùng hành tung của Lục Ly đến vậy.

Lúc Trì Chấn tới nơi ngay lập tức đã đưa mắt tìm kiếm thân ảnh của Lục Ly. Thấy y bình an vô sự đứng bên cạnh xe mới thở phào một tiếng, chạy đến bên y xem xét từ trên xuống dưới.

" Cậu không bị thương chứ? Có chuyện gì vậy?"

Lục Ly nhìn hai tay hắn nắm chặt bả vai mình, ánh mắt không khỏi phức tạp nhìn Trì Chấn:" Tôi cũng muốn hỏi anh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Nghe ra ngữ khí kì lạ của y, Trì Chấn ngẩn người một lúc rồi buông tay, thấp giọng khẳng định:" Cậu nghi ngờ tôi."

" Chỉ có mình anh biết thôi." Lục Ly hững hờ để lại một câu, sau đó mở cửa xe phóng đi mất.

Xe của y khuất dạng rồi, Trì Chấn mới tức giận ném chiếc kính trong tay xuống nền đất, Trứng Gà cùng Ôn Diệu Linh đứng gần đó ném cho hắn một cái nhìn đồng cảm.

" Đã không tệ rồi." Ôn Diệu Linh nhún vai an ủi Trì Chấn:" Tôi nghe nói hai người trước kia cãi nhau đều là trực tiếp động tay động chân."

" Trước kia đều là cậu ta đánh tôi. Tôi rõ ràng là người bị hại mà." Trì Chấn nghiến răng thanh minh.

Trứng gà liền vỗ vai y:" Trì ca, vất vả cho anh rồi." Còn nói muốn giúp mình mắng ngược sư ca, bản thân chẳng phải cũng bị sư ca bắt nạt đến thê thảm sao.

Trì Chấn híp mắt nhìn cậu, giơ tay giả vờ muốn đánh người, Trứng gà vội nhanh chân chạy biến.

Khi xác Vương Khắc được khiêng ra ngoài, trong lòng Trì Chấn thật sự nghĩ lần này dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được nỗi oan khuất của hắn mà. Cục trưởng Đồng quả thật không đơn giản.
***
Trì Chấn vốn muốn chờ Lục Ly nguôi giận rồi đi tìm y, ai ngờ lại nhận được thông báo Hoàng Gia Luân chết ở ga tàu. Vừa báo án lập tức tử vong, cùng câu nói cuối cùng của cậu khiến Trì Chấn càng thêm nghi ngờ, nghĩ nghĩ liền thật sự quyết định điều tra theo hướng mưu sát.

Lúc Trì Chấn tìm đến nhà Lục Ly, ánh mắt chỉ lướt qua dòng chữ sơn đỏ trên tường" Lục Tử Minh, trả con cho tôi" rồi xem như không có chuyện gì bình thản đi tiếp.

Mẹ của Lục Ly là một người phụ nữ rất hiền hòa tốt bụng, hắn chỉ mới nói mình là bạn của Lục Ly, bà lập tức nhiệt tình mời hắn vào nhà, còn tất bận xuống bếp chuẩn bị một bữa ăn ngon.

" A Ly bình thường không có bạn tới chơi, bác cũng không tiện hỏi tới công việc của nó, quả thật bạn bè của nó cháu là người đầu tiên bác biết mặt đó." Bà Lục bê một đĩa tôm nướng thơm phức đặt trước mặt Trì Chấn, vui vẻ nói.

Trì Chấn vốn mau mồm mau miệng, đối với phụ nữ càng như bôi mật, nói vài ba câu đã khiến bà Lục cười nghiêng ngả.

" Không phải cháu khen cô đâu nhưng cô nấu ăn quả thật là quá ngon. Nếu cháu lớn lên bên cô, chắc chắn sẽ là một đứa bé mập. Thật không hiểu tại sao Lục Ly lại gầy đến thế nữa?" Trì Chấn đã lâu không được ăn cơm nhà làm, trong lòng thật sự có chút cảm động, miệng càng thêm ngọt khen bà Lục không ngớt.

Bà Lục vốn đang tươi cười, nói tới đây ánh mắt hơi trầm xuống:" A Ly không hay ăn cơm cô làm, nó thường xuyên bận việc, tới tối muộn mới về, hơn nữa còn thường xuyên mất ngủ, nhìn nó gầy như vậy cô thật sự rất lo cho sức khỏe của nó. Tiểu Trì, cháu vừa là bạn vừa là đồng nghiệp của A Ly, cháu giúp cô coi chừng nó một chút được không?"

" Hảo a." Trì Chấn lập tức gật đầu:" Cô yên tâm, cháu nhất định giúp cô chăm sóc tốt Lục Ly."

" Thật tốt quá, cháu ăn nhiều vào, cô đi lấy thêm đồ ăn." Bà Lục vui vẻ nói xong liền chạy vào bếp.

Trì Chấn cũng thoải mái như ở nhà, cầm con tôm lên bóc vỏ hí hửng ăn. Đúng lúc ấy cửa nhà bật mở, giọng Lục Ly hơi ủ rũ nói:" Mẹ, con về rồi đây."

Y vừa đưa mắt vào liền thấy Trì Chấn tay cầm tôm tay cầm đũa vẫy vẫy:" Sao giờ này mới về, mau lại đây, ăn cơm , ăn cơm đi."

Lục Ly chớp mắt mấy cái, nhìn ngó xung quanh xác định đây đúng là nhà mình mới bước vào, ngồi xuống trước mặt Trì Chấn hỏi:" Anh đến nhà tôi làm gì? Tại sao lại ăn cơm ở đây?"

" Đến nhà bạn mình ăn một bữa cơm cũng không được sao? Nếu muốn lần sau tôi mời cậu tới nhà tôi ăn cơm, nhưng nói trước là cậu nấu, để tôi nấu thì chúng ta chỉ có thể úp mì ăn thôi." Trì Chấn trưng ra bộ mặt hợp tình hợp lý nhướng mày.

" Anh nói với mẹ tôi chúng ta là bạn?"

" Nếu không nói thế nào?" Trì Chấn lúng túng gãi cằm:" Cũng không thể nói là bạn trai a?"

Thấy Lục Ly lại bắt đầu lạnh mặt, Trì Chấn thôi không đùa giỡn nữa, hì hì cười làm lành.

" Thứ nhất, có chuyện cũng không được đến nhà tôi nói. Thứ hai, có chuyện gì thì mau nói đi, nói xong thì biến."

Trì Chấn nhìn sắc mặt khó coi của Lục Ly, tạm thời đem vụ án của Hoàng Gia Luân nuốt lại, mở miệng nói:" Vốn muốn nói chuyện điều tra với cậu, nhưng xem ra hôm nay cậu không có tâm trạng. Vậy nói chuyện Vương Khắc đi."

Nhắc tới Vương Khắc, sắc mặt Lục Ly càng đen hơn, bà Lục đúng lúc từ bếp đi ra bê theo một đĩa thức ăn, thấy con trai đã về liền nói:" A Ly, thật đúng lúc, mau tiếp đãi bạn con kìa."

" A, không cần đâu bác gái, để cháu tự nhiên được rồi." Trì Chấn vội xua tay. Ở dưới bàn, chân lập tức bị Lục Ly đá một cái kèm theo tiếng nghiến răng nho nhỏ:" Đi đi."

Trì Chấn ngẩng đầu lên nhìn thẳng bà Lục tố cáo:" Bác gái, A Ly muốn đuổi cháu về."

Lục Ly quả thật không ngờ da mặt Trì Chấn dày đến vậy, còn dám chơi trò mách phụ huynh, khiến y á khẩu không nói lên lời.

" A Ly, con đừng như thế chứ, mẹ nấu một bàn thức ăn rồi, com đuổi Tiểu Trì về thì tự ngồi ăn hết cho mẹ." Bà Lục không hài lòng nói, sau đó lại quay sang nhìn Trì Chấn tủm tỉm cười:" Cháu cứ mặc kệ nó, tự nhiên ngồi ăn đi ha. Bác hơi mệt rồi, về phòng trước, hai đứa thoải mái nói chuyện đi."

Chờ bà Lục đi rồi Trì Chấn mới vỗ nhẹ lên vai Lục Ly:" Được rồi, đừng như trẻ con giận dỗi thế. Tôi biết cậu nghi ngờ tôi bán tin tức cho cục trưởng Đồng, hại cậu mất sạch manh mối. Nhưng cậu cũng phải cho tôi cơ hội biện giải chứ, tôi thật sự không nói cho ông ta biết tung tích của Vương Khắc, còn lí do vì sao ông ta biết, tôi so với cậu còn khó hiểu hơn."

Lục Ly nhìn ánh mắt đầy chân thành của Trì Chấn, cuối cùng thở dài :" Tôi biết không phải anh, là xe của tôi có vấn đề, tôi tìm thấy máy nghe trộm gắn ở sau gương."

Trì Chấn như bừng tỉnh, vỗ mạnh tay vào nhau:" Quả nhiên là gắn máy theo dõi mà."

Cuối cùng oan khuất đã được giải, Trì Chấn đương nhiên vui vẻ, nghĩ nghĩ một chút ý cười trên môi càng sâu:" Cậu nghi ngờ có máy nghe lén mới lục soát lại xe, tức là nói ngay từ đầu cậu đã tin tôi không bán đứng cậu?"

Lục Ly không lên tiếng phủ nhận, Trì Chấn thấy vậy liền nhào qua vò đầu cậu, miệng còn cảm thán:" Không uổng công đối xử tốt với cậu, thì ra cậu cũng tin tôi lắm nha."

Lục Ly tự nhiên bị đối xử như con nít, có chút khó chịu nhìn Trì Chấn nhưng cũng không tránh né, dù sao sáng nay y bỏ mặc hắn ở trên đường lại còn vô cớ tức giận là không đúng, coi như bồi tội với hắn vậy.

Trì Chấn nhìn đầu tóc Lục Ly bị mình chỉnh không khác gì tổ quạ mới vui vẻ buông tay, hơi áp sát vào người y hỏi:" Vậy sao sắc mặt cậu vẫn khó coi như thế? Không tìm được manh mối hữu dụng nào từ Vương Khắc à?"

Lục Ly lắc nhẹ đầu, mở miệng nói:" Vừa hỏi tới kẻ chủ mưu thì Trứng gà bắn chết hắn rồi."

" Cậu cũng đừng trách Trứng gà, cậu ta lo lắng cho cậu nên mới nóng nảy thế." Trì Chấn ngồi một bên khuyên nhủ.

" Tôi đương nhiên biết. Chỉ là..." Lục Ly thở dài một tiếng, trong mắt đều là mệt mỏi cùng hối tiếc:" Vương Khắc nói cho tôi biết hắn không biết Sở Đao, anh ấy vốn chưa từng phản bội bọn tôi."

" Lúc tôi mới vào làm cảnh sát, là Sở Đao nói với tôi, bộ cảnh phục chỉ cần mặc ba lần thôi. Lúc nhận chức, lúc thăng cấp, còn lần cuối là khi về hưu, nếu tôi không trụ được đến lúc đó, vậy anh ấy sẽ giúp tôi mặc." Lục Ly vành mắt có chút đỏ hoe, giọng hơi ngập ngừng nói:" Vậy mà  cuối cùng anh ấy bị chính đồng nghiệp của mình giết chết, còn mang tiếng phản bội mà ra đi, bộ cảnh phục tôi không thể giúp anh ấy mặc vào lúc lâm chung, cũng không thể cho gia đình Sở Đao một lời giải thích rõ ràng. Nghĩ lại, tôi không ngờ mình vô dụng đến thế."

Cánh tay Trì Chấn choàng qua vai Lục Ly, vỗ về y như muốn an ủi:" Không phải đâu, hai năm qua chẳng phải cậu vẫn luôn tìm manh mối để giải oan cho Sở Đao sao? Bây giờ sự thật rõ rồi, chúng ta cùng lôi kẻ chủ mưu đằng sau ra, trả lại trong sạch cho Sở Đao là được mà, cậu cũng nói anh ấy là người tốt, nhất định không trách cậu, đừng nghĩ ngợi linh tinh."

Lục Ly gật đầu xem như đã hiểu, bỗng chốc ngẩn người nhìn khuôn mặt của Trì Chấn sát bên cạnh, mới nhận ra tư thế của hai người bây giờ có bao nhiêu ám muội. Một tay của tên ngốc kia vòng qua người y, cả thân hình gần như ôm lấy Lục Ly.

Nháy mắt thương tâm trong lòng Lục Ly biến mất sạch sẽ, một cỗ nhiệt hỏa xông lên đầu khiến khuôn mặt y đỏ bừng, vội đẩy Trì Chấn ra, nhanh chóng nói:" Được rồi, chuyện đó để sau hãy nói. Vụ án của anh thế nào, nói nhanh rồi về đi."

Trì Chấn có chút khó hiểu nhìn Lục Ly, rõ ràng đang từ con mèo dịu ngoan sao lập tức chuyển sang lão hổ cục cằn nhanh thế, nhưng nhìn ánh mắt gần như tóe lửa của y hắn đành ngoan ngoãn kể lại cái chết của Hoàng Gia Luân.

" Không thể lập án." Lục Ly nhíu mày:" Chết do bệnh tật thì dựa vào đâu nói cậu ấy bị mưu sát mà anh đòi lập án?"

" Cậu không thấy quá nhiều sự trùng hợp sao? Hơn nữa tôi còn tìm được bức mật mã này trên người cậu ta nữa." Trì Chấn lấy mảnh giấy ra đưa Lục Ly.

Y nhíu mày nhìn một đống mã số, cuối cùng nghiêng đầu hỏi:" Nghĩa là gì vậy?"

" Không biết." Trì Chấn thẳng thắn trả lời.

Không gian bỗng chốc lâm vào tĩnh lặng.

Cuối cùng Lục Ly híp mắt nói:" Anh chơi tôi à? Án này không lập được. Ăn xong tự về đi."

Dứt lời Lục Ly đi thẳng về phòng đóng sầm cửa lại, Trì Chấn tự nhiên bị đuổi cổ có chút sững sờ, xoa mũi nói:" Chờ tôi tìm được bằng chứng Hoàng Gia Luân bị sát hại, để xem lúc ấy cậu có chịu lập án không? Đồ ngạo kiều đáng ghét."

Đến khi cánh cửa bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch, Lục Ly xác định Trì Chấn đã rời đi mới nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực mình, cảm nhận nơi đó so với bình thường rõ ràng đập nhanh hơn rất nhiều, trong lòng khẽ dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên.
***
Trì Chấn quả thật dốc sức tìm chứng cứ chứng minh Hoàng Gia Luân là bị mưu sát, dốc sức tới nỗi  hắn cùng Trứng gà đều bị cảnh sát an ninh tống vào ngủ nhà giam một đêm, Lục Ly chỉ có cách đến bảo lãnh cho hai người ra ngoài.

Trì Chấn thấy Lục Ly yên lặng không lên tiếng, mới bất đắc dĩ giải thích:" Trong nhà Hoàng Gia Luân nhất định có người thứ ba, hắn biết bọn tôi chặn hắn ở ngoài nên mới báo cảnh sát. Bốn người trên bản hợp đồng đó, đã chết hai người rồi, nhất định là có vấn đề."

" Chết ba người rồi. Một người nữa chết vì ung thư gan hai tháng trước." Lục Ly thản nhiên nói trước ánh mắt kinh ngạc của Trì Chấn:" Không chỉ anh nghi ngờ, đến tôi cũng thấy có vấn đề, nhưng không có bằng chứng không thể lập án, chúng ta chỉ có thể âm thầm điều tra thôi."

Trì Chấn nghe vậy liền hì hì cười:" Tôi cứ nghĩ cậu không quan tâm, thì ra nhân lúc tôi không để ý ở sau lưng điều tra nhiều đến thế. Lục Ly cậu nói thật đi, có phải tôi nói gì cậu cũng để trong lòng không?"

" Ít ảo tưởng đi. Tôi cũng có trực giác của cảnh sát, trên đời làm gì có nhiều người quen biết nhau chết cùng lúc như vậy, rõ ràng là có trá." Lục Ly thẳng thừng đập tan ảo tưởng của Trì Chấn. Nhưng tên ngốc kia vẫn dương dương tự đắc mỉm cười nhìn Lục Ly, ánh mắt như muốn nói:" Tôi hiểu mà, tôi hiểu hết, cậu không cần giải thích a."

Lục Ly cũng mặc kệ hắn điên một mình, tập trung lái xe.

" Âm thầm điều tra, nếu lại bị cảnh sát khu vực khác gô cổ lại thì sao? Cậu cũng đến bảo lãnh cho tôi chứ?" Trì Chấn nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ đáng thương hỏi.

Lục Ly biết thừa hắn nghĩ gì, thản nhiên nói:" Tôi đã đánh tiếng với các khu vực khác rồi, họ sẽ hết sức phối hợp với anh, đừng làm to chuyện thì chắc không bị tóm đâu."

Trì Chấn lúc này mới mãn nguyện tươi cười, cảm giác có ô dù bảo kê như thế này, nhân sinh thật quá hạnh phúc a.
***
Vụ án cứ thế tiếp diễn trước mắt Trì Chấn cùng Lục Ly, Hàn Vân Phi bị giết. Lưu Hạo thì ra là giả chết.

Tra một vòng lớn, cuối cùng hung thủ lại là một người tưởng chừng không chút liên quan- thím Thôi.

Khi án khép lại, thứ còn sót lại trong tay Trì Chấn chỉ là bức ảnh chụp bốn người đang tươi cười hạnh phúc: Lưu Hạo, Hoàng Gia Luân, Hưng Vĩ cùng Hàn Vân Phi.

Đến cuối cùng tình bạn đẹp đẽ giữa bốn người vẫn được giữ vững, nhưng họ lại bị chính thành quả của mình hại chết.

Dốc cả tuổi trẻ cùng nhiệt huyết thanh xuân, tưởng chừng tài năng cùng lý tưởng của họ cũng được công nhận, ai biết cái giá phải trả là ba thi thể lạnh ngắt cùng một người phải ngồi tù.

" Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao thím Thôi lại có thể giết bốn người họ. Cái chết của con trai bà ấy tuy thật đáng thương, nhưng trách nhiệm rõ ràng là do bà ấy không biết dạy bảo nó, trò chơi chỉ là một phần nhỏ, nó không nghiện game thì cũng sẽ nghiện thứ khác, kết cục cũng chỉ có một con đường." Lục Ly chua chát nói.

" Con trai chết rồi, bà ấy không chịu nổi nỗi đau, chỉ có thể biến thành hận, bất chi bất giác đem tội lỗi trút lên bọn người Hoàng Gia Luân. Có lẽ bà ấy nghĩ nếu bọn họ không tạo nên trò chơi ấy, con trai bà ấy sẽ không chết." Trì Chấn thở dài trả lời.

" Một lúc thản nhiên hạ sát ba mạng người, còn là những người từng thân thiết với bà ấy như con cháu trong nhà, thím Thôi quả thật không giống người có thể tàn ác đến thế."

" Phụ nữ mà, vì báo thù cho con họ có thể làm tất cả." Trì Chấn nói, sau đó nghĩ một lúc liền nhìn nhìn Lục Ly:" Vụ án đã kết thúc rồi chắc không lật lại được đúng không?"

Lục Ly gật đầu, khó hiểu nhìn hắn. Trì Chấn liền cười cười:" Kể cho cậu một bí mật nhé. Cậu tuyệt đối không được nói ra ngoài."

" Chuyện gì?" Lục Ly hỏi.

" Cậu còn nhớ vụ án năm xưa tôi làm luật sư cho bà thím bị chồng hành hung rồi lỡ tay giết chết ông ta không?"

" Đương nhiên, vụ anh đốt thi thể bị tước bằng mà." Trì Chấn gật đầu:" Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao anh phải đốt xác ông ta, bà ấy tự vệ chính đáng đương nhiên sẽ được khoan hồng."

Nhắc tới tầm bằng mình khổ tâm mãi mới có được bị tước mất, Trì Chấn liền nheo mắt lườm Lục Ly, nhưng tên ngốc kia vẫn thờ ơ như không có chuyện gì, chỉ muốn biết về bí mật hắn sắp kể, Trì Chấn đành nhẫn nhịn, nói tiếp:" Là vì tôi đốt thi thể, bà ấy mới được xử là tự vệ chính đáng."

" Ý anh là?" Lục Ly mở to hai mắt, không tin được nhìn Trì Chấn.

" Bà ấy bị ngược đãi là không sai, những vẫn nhịn được từng ấy năm để sống chung với ông ta. Cho tới một ngày, đứa con của hai người họ không chịu nổi cảnh bố đánh mẹ mình, liền ngăn cản. Cuối cùng đứa bé ấy cũng bị ông ta đánh tới chết. Không ai báo án, đứa trẻ liền bị coi như chết bệnh mà đem chôn, không ai trừng phạt ông ta cả... Là một người vợ, bà ấy có thể nhẫn nhịn chồng mình, nhưng là một người mẹ, sao có thể không trả thù? Vì vậy bà ấy hạ độc vào thức ăn, giết chết ông ta, tự ngụy tạo thành mình bị ngược đãi mới ra tay phản kháng." Trì Chấn kể xong liền chờ Lục Ly phản ứng.

Nhưng y không nổi nóng cũng như tức giận, chỉ yên lặng nhìn hắn:" Anh cũng cho rằng ông ta đáng chết, người phụ nữ kia là vô tội?"

" Không đúng sao?" Trì Chấn hỏi ngược lại.

" Đúng hay không không đến lượt chúng ta phán định, tội ác của ông ấy phải do pháp luật trừng trị."

" Đây là sự khác nhau giữa chúng ta. Cậu tin vào pháp luật, còn tôi tin tưởng công lý. Ngày nào hai thứ đó còn song hành, vậy chúng ta sẽ đứng cùng chiến tuyến."

Còn nếu không, anh định làm gì? Nghi vấn này đọng lại trong lòng Lục Ly, đến cuối cùng cũng không thể nhận đáp án từ Trì Chấn.
***
" Thuở niên thiếu
Ta là trời, cũng chính là đất
Tình bạn là cả thế giới của chúng ta
Chỉ là sau này
Đứng giữa đất trời rộng lớn, chỉ còn một mình ta."
HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top