Phần 2
Trì Chấn nghĩ thời gian gần đây hắn cần phải đi lễ chùa nhiều một chút, hơn nữa lúc lễ bái nhất định phải thành tâm, không nghĩ tới rượu và gái nữa mới được.
Nói chung chỉ cần để hắn không dính dáng tới Lục Ly, chuyện gì hắn cũng sẽ làm.
Nhìn bộ cảnh phục nằm ngay ngắn trước mặt, Trì Chấn không nhịn được đỡ trán. Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu nổi sao Cục trưởng Đồng lại muốn hắn làm cảnh sát, hơn nữa còn là trợ thủ của Lục Ly. Hắn biết lão cáo già đó căn bản là muốn biến hắn thành một con cờ, mục đích chính là để theo dõi Lục Ly. Nhưng ân oán hay khúc mắc giữa hai kẻ đó, hắn thật sự không muốn xen vào.
Thở dài một tiếng, Trì Chấn cũng chỉ đành nhận mệnh, thật sự trở thành " gián điệp" mà Lục Ly từng nói.
Lúc Lục Ly thấy hắn trong bộ cảnh phục, cũng không hề quát tháo giận dữ tra hỏi hắn như Trì Chấn tưởng tượng.
Y chỉ đơn giản ném cho hắn một cái liếc nhìn rồi mặc kệ, tiếp tục chũi mũi vào hồ sơ vụ án đang cầm trên tay.
Trì Chấn vốn chuẩn bị sẵn tâm lý làm gián điệp đột nhiên bị cho ăn quả bơ có chút ngại ngùng khịt mũi, hỏi thanh niên ngồi cạnh Lục Ly:" Chỗ ngồi của tôi đây à?"
Trứng gà gật đầu một cái, sau đó nhìn hắn cười có chút ngứa đòn:" Đại ca, sau này mặc thường phục là được rồi, cảnh phục chỉ mặc hôm nay thôi đó, còn nếu anh thích thì cứ mặc, nhưng chịu khó ra ngoài đi tuần tra là được."
Trì Chấn híp mắt nhìn cậu một cái, sau đó thản nhiên ngồi xuống:" Đưa vụ án chặt xác ở vườn trà cho tôi đi. Tôi muốn điều tra vụ đó."
Lục Ly lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo chút nghiền ngẫm khó hiểu nhìn Trì Chấn. Hắn đương nhiên cũng không tránh né, thẳng thắn đối diện với Lục Ly, còn tặng kèm một nụ cười thương hiệu tươi rói.
Người kia hơi nhướng mày một cái, sau đó lại cúi đầu, trả lại danh hiệu người vô hình cho Trì Chấn.
***
Hoa Thành gần đây thường rất ít mưa, mãi mới có một trận ông trời liền như trút cả thác nước xuống thành phố, mang theo bao bẩn thỉu cùng nhơ nhuốc cuốn trôi đi tất cả.
Lục Ly nhìn phía chân trời le lói chút ánh sáng trong màn mưa dày đặc, lông mày cuối cùng cũng giãn ra được một ít, đi tới bàn của Trì Chấn nói:" Cởi cảnh phục ra."
Trì Chấn còn đang đọc hồ sơ vụ án, mới kịp cảm thán 25kg còn thiếu sao lại là thứ quan trọng nhất vậy thì bị một câu nói của Lục Ly làm ngẩn người.
Lục Ly xưa nay chưa từng nói được với hắn câu nào tử tế, lời dễ nghe đầu tiên cư nhiên lại là bắt hắn cởi y phục???
Trì Chấn nhìn lại bản thân mình một chút, quả nhiên ngày này đẹp trai quá cũng là một cái tội, cư nhiên bị trêu ghẹo giữa ban ngày, hơn nữa còn là ở trong cảnh cục. Hắn nuốt nước bọt một cái, cánh tay theo bản năng che trước ngực, trưng ra bộ mặt người bị hại nói một câu:" Làm gì vậy?"
" Sau khi tạnh mưa phải ra ngoài." Lục Ly lạnh mặt nói xong rồi quay người đi thẳng, không hề có ý điên cùng Trì Chấn.
Trì Chấn ngẩn to te ngồi im một lúc, sau đó rất biết điều nghe lời cấp trên- chạy đi thay y phục.
***
Trì Chấn ngồi cùng xe với Lục Ly phóng đến hiện trường vụ án. Bầu không khí yên tĩnh đến độ Trì Chấn có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình, hai người bọn họ cũng chưa phải chưa từng đi riêng, nhưng lúc đó hắn bận lo hung thủ chạy thoát nên không để ý lắm. Bây giờ mới nhận ra Lục Ly đúng là biết cách khiến người khác ngột ngạt. Bình thường nóng nảy hay đánh người thì không nói, không có chuyện gì lại trưng ra bộ mặt lạnh ngắt không cảm xúc, như thể cả thế giới đều nợ y một đống tiền.
Trì Chấn vốn làm luật sư, bình thường tính tình hắn còn cợt nhả nhiều chuyện, ở trong không khí này quả thật rất khó chịu, nhưng hắn nghĩ mãi cũng không biết tìm cái gì bắt chuyện với Lục Ly.
Trong lúc hắn còn đang rối rắm, Lục Ly chợt lên tiếng:" Tôi có đến nhà của cô gái kia sau khi kết án."
Trì Chấn hơi khó hiểu nhìn y, Lục Ly liền tiếp tục:" Cô gái tên Lily ấy."
" À." Trì Chấn minh bạch, cười cười:" Bà ấy bị lãng tai, xem ra cậu muốn hỏi chuyện phải vất vả rồi."
" Bà không biết Lily đã chết, bảo tôi cô ấy đã sang Mỹ làm việc, cuộc sống tốt vô cùng. Bạn của cô ấy còn đến đưa bà ấy rất nhiều tiền." Lục Ly quay sang hỏi Trì Chấn:" Anh cho rằng giấu bà ấy chuyện của Lily là làm việc tốt sao?"
" Có những sự thật mãi mãi không bao giờ biết thì tốt hơn. Lily là tất cả đối với bà ấy, cậu nghĩ nếu bà biết Lily bị giết chết, bà ấy còn sống được sao?" Trì Chấn cũng không chối, chỉ đơn giản hỏi lại y.
" Chuyện này sẽ giấu được bao lâu? Sớm muộn bà ấy cũng biết sự thật."
" Giấu được một ngày thì giấu thêm một ngày, để bà ấy hạnh phúc thêm một giây thôi cũng đáng. Lily hẳn cũng muốn thế." Trì Chấn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm qua khung cửa, nhẹ nhàng nói.
Lục Ly không liên tiếng nữa, cả hai lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân mình, nhưng không khí cũng không còn ngột ngạt như trước nữa.
Đến đồi chè, Lục Ly từ cốp xe lấy ra hai cái xẻng, ném một cái cho Trì Chấn. Hắn lúng túng cầm trong tay, khó hiểu hỏi:" Làm cái gì?"
Lục Ly không đáp lời hắn, quay người đi thẳng. Trì Chấn cầm xẻng trong tay tính toán một chút, nếu bây giờ mình cầm cái này đập thằng nhãi kia một phát thì khả năng y còn giữ tỉnh táo quay lại đánh chết mình là bao nhiêu phần trăm a?
Vừa nghĩ trong đầu Trì Chấn vừa nhanh chân đuổi theo Lục Ly.
Lúc hắn đi đến bên cạnh y liền nghe Lục Ly hỏi:" Cục trưởng Đồng bảo anh đến đây làm gì?"
Trì Chấn lúc này mới cười khẩy một tiếng:" Tôi tưởng ít nhất hết ngày hôm nay cậu cũng kiên trì không hỏi tôi vấn đề này, xem ra vẫn là không nhịn được."
Lục Ly dừng bước, đôi mắt nâu nhạt nhìn thẳng Trì Chấn, khiến hắn không nhịn được giơ tay đầu hàng:" Cục trưởng Đồng muốn tôi theo sát cậu, có hành động kì lạ thì báo cho ông ấy, vậy thôi."
" Anh không giống loại người sẽ làm việc cho Cục trưởng Đồng."
" Cậu tưởng tôi muốn sao? Ông ta đóng cửa hết quán bar của tôi, nếu không đồng ý thì chỉ có nước hít khí trời sống qua ngày." Nhớ tới chuyện này Trì Chấn liền tức giận, có chút nghiến răng nói. Sau đó ngẫm lại liền hỏi Lục Ly:" Không phải cậu từng nói tôi là gián điệp sao? Tôi không giống loại người làm việc cho Đồng cục trưởng, vậy trong mắt cậu tôi là loại người nào?"
" Lưu manh, khốn nạn, không có đạo đức, ham tiền." Lục Ly không chần chừ liệt kê một loạt phẩm chất của Trì Chấn, khiến khóe môi hắn không nhịn được co giật một trận:" Đại ca, cậu chắc là đang miêu tả tôi chứ? Sao nghe như tên cặn bã nào vậy."
" Nhưng ít nhất sẽ không giống kẻ táng tận lương tâm, thích làm chuyện ác." Lục Ly nhàn nhạt nói thêm.
Trì Chấn ngẩn người, lập tức bắt được trọng điểm:" Ý cậu Cục trưởng Đồng là kẻ táng tận lương tâm, chuyên làm việc ác?"
Lục Ly lúc này lại im lặng không liên tiếng nữa, làm Trì Chấn nghẹn một bụng tò mò tắc ở cổ họng mà không hỏi được. Nghĩ nghĩ hắn liền nói :" Cục trưởng Đồng nói cậu trước kia cũng có một đồng nghiệp tên Sở Đao, sau đó anh ta bị phát hiện thông đồng cùng tội phạm, liền bị cậu bắn chết."
Nhắc tới Sở Đao, khuôn mặt cứng nhắc của Lục Ly lập tức thay đổi, Trì Chấn không thạo đọc tâm lý người khác qua nét mặt cũng có thể thấy được chút ôn nhu cùng hoài niệm của y. Hắn không nhịn được hỏi tiếp:" Cậu và anh ta làm cùng nhau lâu chưa?"
" Từ lúc tôi tốt nghiệp trường cảnh sát, tròn bảy năm, lúc nào đi tra án cũng là cùng anh ấy trên chiếc xe kia."
Trì Chấn không khỏi khó hiểu :" Vậy mà cậu nỡ bắn chết anh ấy? Bình thường anh ta đối xử với cậu tệ lắm hả?"
" Không có. Sở Đao rất tốt. Đối xử với ai cũng ôn hòa. Đám cưới của tôi anh ấy là phù rể, có một năm tôi cùng gia đình còn về nhà anh ấy đón Tết." Lục Ly nhớ lại chuyện xưa, khóe miệng như có như không khẽ cười.
Trì Chấn nhìn nét bi thương trên mặt y, không nhịn được có chút đau lòng, cũng không biết an ủi người kia thế nào chỉ đành bất đắc dĩ trêu đùa một câu :" Đại ca, bình thường tôi đối xử với cậu có chỗ nào đắc tội, cậu nhất định phải nói ra, đừng nghẹn trong lòng, có biết chưa?"
Quả nhiên Lục Ly ném cho hắn một cái nhìn xem thường, sải bước đi về phía trước không để ý tới Trì Chấn nữa.
Trì Chấn thở dài một tiếng, cầm cái xẻng lên nhỏ giọng cằn nhằn:" Rốt cuộc cậu đưa tôi cái này làm gì?"
" Đào thi thể." Lục Ly làm như đương nhiên nói:" Việc này anh tương đối có kinh nghiệm mà."
Đến một mảnh đất Lục Ly liền đứng một chỗ khoanh tay lại rồi hất cằm ra lệnh:" Đào chỗ này."
" Hảo a, đội trưởng Lục." Trì Chấn nhận mệnh, hì hục lấy xẻng đào đất.
Nhưng hắn vừa xúc được một nhát Lục Ly đã lắc đầu lẩm bẩm:" Không phải chỗ này." Rồi tiếp tục đưa mắt quan sát những chỗ khác.
" Cậu muốn làm gì?"
" Hố phân bón chỉ sâu mấy chục centimet, một xẻng mà không có thì đào gì nữa. Đào ở đây đi." Lục Ly hơi xoa cằm phân tích.
" Có một xẻng thì cậu tự đào đi, sai tôi làm gì?" Trì Chấn không nhịn được bị người khác sai bảo như chân chạy việc, cao giọng nói.
Lục Ly lúc này liền giương mắt nhìn hắn. Trì Chấn thấy y lại lạnh mặt, không nhịn được nuốt khan:" Cậu mang súng không?"
Lục Ly chậm rãi gật đầu.
" Đào ở đâu?" Kẻ thức thời vẫn là tuấn kiệt, mệt chưa chắc chết được nhưng pằng một phát thì toi mạng a. Hắn còn cả cuộc sống dài đằng đẵng cần hưởng thụ đó.
Lục Ly hất mặt cái nữa, Trì Chấn như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, ngoan ngoãn đào.
" Có hơn ba nghìn hố phấn, cậu không định bắt tôi đào hết chứ?" Trì Chấn vì cái mạng nhỏ của mình mà muốn đấu tranh chống cường quyền, nhỏ giọng kháng nghị một chút.
" Chọn cái nào có nước đọng thì đào, đất trong hố phân rất bở, mưa lâu sẽ thấm vào lòng đất không bị đọng, còn nếu thi thể bị chôn ở dưới, nước không ngấm được tự nhiên sẽ đọng lại." Lục Ly khó có dịp không kiệm lời, giải thích cho Trì Chấn.
" Hoặc cậu là nông dân." Trì Chấn có chút bội phục y, híp mắt khẳng định:" Hoặc cậu chính là hung thủ."
Lục Ly có vẻ cũng quen với độ điên của hắn, không nói lời nào tay đưa ra sau lưng làm bộ muốn rút súng, Trì Chấn vội tươi cười làm lành:" Bên kia có vũng nước, tôi qua đó đào thử."
Lục Ly mặc kệ hắn, cũng lấy xẻng ra đào đất.
***
Cũng may ông trời không nhẫn tâm nhìn Trì Chấn bị bóc lột lao động một cách vô ích, 25kg thi thể còn thiếu cuối cùng cũng tìm thấy, đồng thời tạm thời xác nhận được thân phận của người chết: Trần Minh Dương- người ở Thập Tự Cảng.
Trì Chấn cùng Lục Ly cùng đến Thập Tự Cảng tra án, mỗi người một tâm trạng.
Lục Ly ngồi nghiên cứu về thân phận nạn nhân.
Trì Chấn thỉnh thoảng liếc mắt sang y, làm thế nào cũng không thể liên tưởng người kia tới lời nói của Đồng cục trưởng. Lục Ly không thể là người có thể tự tay giết chết lão sư đỡ đầu cùng cộng sự của mình, vậy lão hồ ly kia năm lần bảy lượt ép mình ám sát y là vì lí do gì? Hay vì Lục Ly đang điều tra ông ta, lão muốn mượn tay mình giết người diệt khẩu?
Tạm gác chuyện kia sang một bên, Trì Chấn cùng Lục Ly đi tìm Trần Minh Dương, lại ngoài ý muốn phát hiện người kia còn sống, manh mối cứ thế bị đứt đoạn.
" Tôi đã nhờ chủ nhiệm Đàm hỏi thăm tên năm công ty bảo hiểm cho vụ tai nạn của Trần Minh Vũ rồi. Chúng ta cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước đi, có tin tức rồi tra tiếp." Trì Chấn có chút mệt mỏi nói, thấy khuôn mặt của Lục Ly vẫn nhăn nhó liền không nhịn được trêu chọc:" Làm lại đi."
" Cái gì?"
" Khuôn mặt lúc nãy cậu ra dấu cho tôi trong lễ mừng thọ ý, khó có dịp thấy biểu cảm phồng mang trợn má của cậu, tôi không thể ích kỉ giữ làm trò cười một mình được, cậu làm lại đi tôi chụp một kiểu đem về khoe với Trứng gà cùng Diệu Linh." Trì Chấn nói xong còn làm bộ lôi điện thoại ra chĩa về phía Lục Ly. Y liền thẳng chân đạp cho hắn một cái, ném hai từ " nhàm chán" rồi xoay người đi thẳng.
Trì Chấn nhìn dấu chân trắng xóa trên ống quần tây của mình, đơn giản phủi đi mấy cái rồi cũng chạy theo Lục Ly.
Tối đến Trì Chấn vốn mải suy nghĩ chuyện ám sát Lục Ly thì chuông điện thoại nháy sáng một cái. Quả nhiên là tin nhắn của Cục trưởng Đồng nhắc hắn hoàn thành nhiệm vụ.
Trì Chấn nhìn tin nhắn, đồng thời nhớ tới lời uy hiếp của lão cáo già kia, cắn răng vớ khẩu súng dưới gối, lên đạn rồi tiến lại giường của Lục Ly.
Người kia nằm nghiêng một bên chỉ lộ ra sườn mặt bên ngoài chăn. Trì Chấn chĩa súng về phía đầu y, ngón tay đặt ở cò súng có chút run rẩy.
Chỉ cần hắn khẽ cử động ngón tay, thế gian này sẽ không còn ai tên Lục Ly nữa. Trì Chấn cố gắng gạt bỏ tất cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, ánh mắt khẽ liếc sang bức ảnh một cô bé đặt ở đầu giường Lục Ly.
Hắn biết đây là ảnh con gái y. Không biết có phải Trì Chấn tưởng tượng không, nhưng hắn dường như có thể cảm nhận được đôi mắt hồn nhiên của đứa bé đang dõi theo hắn, khẽ thì thầm bên tai hắn:" Đừng hại bố cháu."
Trì Chấn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, có chút cắn dứt lương tâm úp bức ảnh xuống, trong lòng hạ quyết tâm bóp cò.
Chỉ là 1 giây, 2 giây... thật lâu sau hắn buông súng thõng sang một bên, lao thật nhanh về phía nhà vệ sinh. Nhìn khuôn mặt bất lực đầm đìa mồ hôi lạnh của mình trong gương, Trì Chấn biết, hắn không thể xuống tay, thứ lương tâm ít ỏi còn sót lại trong hắn không cho phép hắn giết Lục Ly.
Trì Chấn chán nản về giường của mình, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra mà nhắm mắt ngủ.
Nhưng hắn còn chưa kịp mơ màng ngủ, liền nghe thấy giường bên cạnh có tiếng động. Trong lòng Trì Chấn khẽ nảy một cái, chẳng lẽ Lục Ly vừa rồi hoàn toàn không ngủ, chuyện mình muốn giết y y đều biết cả rồi?
Trì Chấn nằm quay lưng về phía Lục Ly, nên không thể thấy y đang làm gì, chỉ từ tiếng động mà phán đoán Lục Ly đã ngồi dậy, hơn nữa còn cầm lấy bức ảnh lúc nãy hắn úp xuống lên. Quả nhiên một lúc sau Trì Chấn nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng mình, càng lúc càng gần.
Trì Chấn nhẹ nhàng chạm vào khẩu súng dưới gối, cả cơ thể căng cứng chờ Lục Ly tấn công liền vùng dậy đáp trả.
Chỉ là ngoài dự tính của hắn, Lục Ly đến bên giường, nhẹ nhàng kéo tấm chăn bị Trì Chấn đạp rơi gần nửa lên phủ kín cho hắn, sau đó quay người rời khỏi phòng.
Tiếng cạch cửa vang lên, Trì Chấn lúc này mới khẽ mở mắt, nhìn tấm chăn bao bọc lấy cơ thể mình, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời, đưa mắt nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh.
Đến gần sáng cũng không thấy Lục Ly trở lại, Trì Chấn đành thuê tắc xi lượn quanh một vòng, khi qua nhà họ Trần, liền thấy Trần Minh Dương cùng chị gái anh ta đưa mắt nhìn theo hắn, ánh mắt kia tuyệt đối không hề có hảo ý.
Trần Minh Vũ mất đi, cả nhà họ Trần liền trở nên giàu sang. Vụ nổ đó rốt cuộc thật sự là tai nạn hay mưu sát? Là tai nạn thì quá trùng hợp, là mưu sát... thì quả thật quá tàn nhẫn. Tiền so với tình thân vốn đã không cân xứng, ít nhất là trong lòng Trì Chấn, thứ phú quý giàu sang hư ảo chẳng bao giờ đáng để đem ra so sánh cùng hai chữ gia đình.
Trên đường về khách sạn, Trì Chấn chợt thấy một cửa hàng đồ chơi, hắn nghĩ một chút liền cho tài xế dừng xe, một mình đi vào, lúc đi ra, trên tay là một hộp đồ chơi to thật to.
Trì Chấn ở trong phòng ngồi đọc báo một lúc mới thấy Lục Ly quay lại. Y nói sơ qua tình hình năm công ty bảo hiểm cho hắn rồi cũng chuẩn bị đồ đạc để rời đi.
Trì Chấn gật đầu nói:" Chuyện của tôi cậu đều làm cả rồi, vất vả quá, thứ kia là của cậu đó."
Lục Ly vác balo trên vai, đưa mắt theo hướng Trì Chấn chỉ, nhìn bộ đồ chơi liền có chút ngốc lăng, không nói lên lời.
" Trẻ con bây giờ dù là bé gái cũng không chơi búp bê cừu nữa. Mấy trò phát triển trí tuệ này rất thú vị, cũng mất công đi đến tận Thập Tự Cảng, coi như cũng thích hợp đi?"
Trì Chấn vừa dứt lời, Lục Ly liền quay đầu bỏ đi, hắn vội nói với theo:" Này, hộp to thế này cậu định bắt tôi cầm đấy à?"
Nhìn bóng người đã khuất dạng, Trì Chấn một lần nữa cảm thán bản thân đúng là thích tự ngược đãi bản thân, vừa vác túi đồ vừa bê hộp đồ chơi, ngoài miệng còn không quên rủa thầm mấy câu:" Cậu thấy ngại thì cảm ơn tôi một câu sẽ chết hả. Đáng lẽ tối qua tôi phải bắn nát sọ đồ ngạo kiều nha cậu, nặng chết tôi rồi!"
Ngồi trên máy bay Trì Chấn lại thấy Lục Ly cắm đầu đọc tài liệu, có chút khó hiểu hỏi:" Cậu là người hay là cỗ máy vậy? Cả đêm không ngủ mà vẫn có tinh thần vậy sao?"
Lục Ly hơi khựng người, ngẩng đầu lên hỏi:" Sao anh biết?"
Trì Chấn thản nhiên nói dối:" Nửa đêm dậy đi vệ sinh không thấy cậu đâu, sáng sớm cũng không về, ở ngoài làm trò gì vậy?"
Lục Ly cũng không giấu diếm, lại cúi đầu đọc tài liệu thuận miệng đáp:" Mất ngủ, ra ngoài dạo thôi."
" Mất ngủ? Lạ giường sao?" Trì Chấn vẫn băn khoăn hôm qua Lục Ly có biết mình muốn giết y không, liền cố gắng tìm hiểu một chút.
Nhưng khuôn mặt Lục Ly cũng không có chút biểu hiện gì là chán ghét hay đề phòng Trì Chấn, chỉ đơn giản kể:" Tôi bị mất ngủ lâu rồi, buổi tối chỉ ngủ được tầm một hai tiếng rồi sẽ đột ngột tỉnh lại, sau đó không ngủ được nữa, dần dần thành quen."
" Hỏi sao quầng mắt của cậu còn thâm hơn so với gấu trúc, tính tình cũng khó chịu như vậy." Trì Chấn cảm thán một câu, sau đó không kịp để Lục Ly lườm hắn, đã vươn tay giật tài liệu trong tay y:" Đừng đọc nữa, cứ đọc mấy thứ này nhiều sẽ mơ ác mộng, càng khó ngủ. Còn hai tiếng nữa mới tới nơi, cậu nhắm mắt lại ngủ một chút đi."
" Đừng làm trò thừa thãi, trả tài liệu cho tôi." Lục Ly nhíu mày không hài lòng, giơ tay muốn cướp lại hồ sơ nhưng Trì Chấn đã giấu sau lưng, đưa ngón tay suỵt nhẹ trước miệng:" Đừng lớn tiếng, làm phiền tới khách hàng khác họ sẽ kiện cậu đấy, có là cảnh sát cũng bị kiện. Nghe lời tôi, ngủ chút đi, đến nơi tôi gọi cậu."
Lục Ly không cãi được Trì Chấn, ở chỗ đông người cũng không thể động thủ đánh người, chỉ biết trợn mắt lườm hắn, sau đó thật sự nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phải hơn mười phút Lục Ly quay trái quay phải tìm tư thế thích hợp, Trì Chấn mới thấy y yên tĩnh dần, nhìn lại đôi lông mày lúc nào cũng nhăn nhó cuối cùng cũng được thả lỏng, hô hấp cũng dần trở nên đều đều.
Trì Chấn cẩn thận lấy áo khoác bên cạnh đắp lên cho Lục Ly xong, thấy y không bị tỉnh giấc mới yên tâm tiếp tục làm việc của mình.
Cả hai người khó có dịp hòa thuận ngồi bên nhau lâu như vậy, Trì Chấn bị bầu không khí làm cho có chút mệt mỏi, thấy còn gần tiếng nữa mới đến nơi, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Chờ đến lúc Lục Ly mơ màng tỉnh lại, liền càm thấy đầu vai mình có chút nặng nề, y hơi quay đầu nhìn sang liền thấy bộ tóc rối như tổ quạ của Trì Chấn đặt trên vai mình. Còn mình vừa rồi cũng tựa vào đầu hắn mà thiếp đi.
Lục Ly vội lùi người ra sau, Trì Chấn theo đà nghiêng hẳn về phía y, bị giật mình mà tỉnh giấc, nheo mắt hỏi:" Đến nơi rồi à?"
" Sắp đến rồi." Lục Ly bâng cua trả lời, không được tự nhiên quay mặt đi nơi khác.
Trì Chấn cũng không để ý tới y, hơi vươn vai cảm thán:" Ghế tựa của hãng hàng cũng không tồi, cảm giác hơi cứng nhưng cũng thoải mái phết, ngủ thật ngon a."
Trì Chấn không nói thì thôi, càng nói Lục Ly càng không nhịn được đỏ bừng cả mặt, cứ nghĩ tới bình thường mình mất ngủ, nay lại cùng tên mặt dày kia tựa vào nhau ngủ tới ngon lành, cả xúc động đào hố chui xuống cũng có rồi.
Trở về Hoa Thành, Trì Chấn và Lục Ly lại phân công mỗi người một việc, tra ra Tôn Uy, tra ra Vương Thục Nghi, cuối cùng tra ra sự thật.
Trần Minh Vũ hi sinh bản thân để lừa gạt tiền bảo hiểm, đổi lấy cuộc sống sung túc cho các em cùng người vợ hắn yêu nhất. Cuối cùng hắn được gì đây? Thân phận không có, chỉ có mười ba mảnh xác nằm rời rạc lạnh lẽo trong tủ đông. Hắn sai rồi, ngay từ lúc đồng ý vụ lừa đảo, hắn đã sai. Muốn giành lại đứa con, hắn lại càng sai, vậy nên đây là kết cục vốn dĩ thuộc về hắn sao?
Vương Học Đông vì bảo vệ con gái, nhẫn tâm xuống tay giết người, người ấy cho đến lúc nhắm mắt vẫn gọi ông một tiếng ba, vẫn yên tâm giao đứa con hắn trân trọng nhất cho ông chăm sóc. Nhưng từ lúc ông xuống tay giết người, ông đã không có tư cách ở bên đứa trẻ ấy nữa rồi.
Kết thúc vụ án, kẻ đáng bị xử phạt đều thoát tội, bởi chúng không trực tiếp ra tay, cũng không có chứng cứ.
Đây là lần đầu tiên Trì Chấn phát hiện, thì ra pháp luật và công lý chưa chắc có thể đi song hành.
Những kẻ đó dẫm lên máu cùng xuống cốt của anh em mình mà sống, bình an hưởng thụ thứ ánh nắng ấm áp mà chúng không đáng có, vậy ai sẽ là người trừng phạt chúng đây? Pháp luật không làm được, chỉ có lương tâm chúng tự lên tiếng đòi lại công lý cho người đã khuất.
" Kẻ sát nhân." Danh hiệu này sẽ đi theo chúng tới cuối đời, khắc ghi vào máu thịt và xương cốt của chúng, dìm chúng xuống tận cùng đống bùn của tội lỗi cũng không thể phai nhòa.
***
" Khi trong lòng một người tràn đầy sự thối nát
Tội ác sẽ lớn dần lên từ đó
Có tội đôi khi không phải người phạm tội
Mà là kẻ tạo nên sự thối nát."
HẾT PHẦN 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top