Phần 1
Trì Chấn luôn không thích Lục Ly.
Nhớ tới năm xưa hai người họ gặp nhau lần đầu là trong vụ án một bà cô bị chồng bạo hành, trong lúc xô xát liền giết chết ông chồng, rồi đem xác giấu đi.
Lục Ly là người phụ trách điều tra vụ án, còn hắn là luật sư của bị cáo.
Không thấy xác, đương nhiên không thể kết án.
Nhưng tìm ra thi thể chỉ là vấn đề thời gian, Trì Chấn nghĩ nghĩ, chi bằng dứt khoát hủy thi diệt tích.
Một mồi lửa giúp bị cáo giảm nhẹ tội danh, nhưng Trì Chấn lại mất luôn bằng luật sư của mình.
Nhìn người kia ngồi phía dưới, thản nhiên nhún vai như thể việc Trì Chấn bị tước bằng không hề liên quan đến y, Trì Chấn âm thầm nghiến răng niệm:" Lục Ly, tên hỗn đản, thù này của chúng ta coi như kết rồi, cậu cứ chờ đấy."
Sau khi cho người ta vào đầu bảng danh sách đen, Trì Chấn bắt đầu để ý tới hành tung của Lục Ly. Cái này cũng không quá khó, tên mặt than ấy nhìn là biết là kẻ cuồng công việc, điển hình của việc không ăn không ngủ truy bắt tội phạm, liên tục lập thành tích rồi lên ti vi.
Ngu xuẩn, háo danh, chỉ giỏi nói miệng, thùng rỗng kêu to... Trì Chấn mỗi lần thấy Lục Ly xuất hiện trên truyền hình, đều không tiếc chất xám nghĩ ra những lời vàng ý ngọc chế nhạo y kèm theo một nụ cười khinh bỉ đến cùng cực.
Nhưng hắn biết, hắn mắng chỉ để sướng miệng, hắn và Lục Ly căn bản đã là người của hai thế giới khác nhau, tỉ lệ gặp mặt gần như bằng không.
Nhưng cũng chỉ là gần như thôi.
Nhìn người đối diện quầng mắt thâm xì nhưng vẫn không giảm bớt nộ khí nơi đáy mắt, Trì Chấn liền biết lần này mình xong rồi.
" Anh đang làm gì ở đây?" Lục Ly hơi nghiêng đầu, động tác rõ ràng rất bình thường lúc này lại mang thái độ thù địch rõ rệt. Trì Chấn không khỏi nuốt nước bọt, khóe môi cố nhếch lên một nụ cười, ậm ừ giải thích:" Tôi là thầy giáo đến đưa bài thi cho học sinh cũ thôi." Đại ý là tôi cùng cậu nước sông không phạm nước giếng, đừng để ý tới tôi được không đại ca, cậu cứ lo tra án của cậu đi a.
Nhưng người kia lại nhất định không chịu buông tha cho Trì Chấn, từng bước áp sát hắn, lạnh giọng nói:" Lần trước anh đốt thi thể, lần này lại muốn làm cái gì? Là ai sai anh đến?"
Lục Ly cứ cắn chặt không buông, Trì Chấn đương nhiên cũng tức giận, tay đẩy nhẹ gọng kính, cười mỉa trả lời:" May mắn nhờ có sự quan tâm của cậu, tôi không thể làm luật sư nữa. Bây giờ chuyển sang làm thầy giáo, kiếm được ít tiền cậu cũng muốn quản sao?"
Quả nhiên vừa dứt lời, một cú đấm trực tiếp giáng thẳng vào mặt, Trì Chấn còn đang xây xẩm mặt mày đã thấy cổ áo bị tóm chặt đẩy mạnh cả người về phía cửa sổ đằng sau.
Lục Ly ghì cánh tay lên cổ hắn, khuôn mặt đầy tức giận gằng từng câu:" Anh có biết người chết như thế nào không? Kim đâm vào cổ, cắm vào rồi rút ra đến tận khi ngừng thở."
Đúng lúc ấy tiếng cốc chén đổ vỡ khiến cả hai người họ chú ý. Quay đầu lại mẹ của Đóa Lạp đứng đó từ bao giờ, trong đôi mắt đều là sợ hãi không thể tin nổi.
Lục Ly cũng không muốn tính toán với Trì Chấn nữa, đẩy hắn cút ra khỏi nhà kèm một câu cảnh cáo:" Đừng để tôi điều tra ra chuyện này có liên quan tới anh."
Trì Chấn ngồi vắt chân trong cửa hàng tiện lợi, một bên Sophie cẩn thận vệ sinh vết thương trên khóe miệng hắn, có chút buồn cười nói:" Cứ tưởng lão bản anh giỏi giang thế nào, sao vừa ra đường đã bị người khác đánh rồi?"
Trì Chấn trợn mắt ném cho cô một cái nhìn cảnh cáo, nhưng Sophie chẳng sợ chút nào, từ vụ việc của Lily cô liền biết tên này là điển hình của ngoài cứng trong mềm, tuyệt đối sẽ không làm hại cô. Vì vậy ý cười trên môi Sophie càng sâu, lực đạo trên tay tăng lên một chút, người kia lập tức trưng ra bộ mặt nhăn nhó, la oai oái:" Đau!"
" Nói đi, ai đánh anh vậy, mẹ của Đóa Lạp chắc không khỏe đến thế ha?"
Trì Chấn nhớ tới khuôn mặt đáng ghét của Lục Ly, lập tức trả lời:" Bị gấu trúc vả."
Sophie mặt đầy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm nữa, để lại Trì Chấn ngồi nghiến rắng tức giận một mình.
Sau đó càng tra Trì Chấn càng thấy cái chết của Lily liên quan tới một phụ nữ họ Lý, nhưng không chờ hắn tóm được ả, phía cảnh sát đã công bố hung thủ là một nghệ sĩ nam tên Trương Chí Cương.
Trì Chấn không khỏi chửi thầm trong lòng:" Lục Ly quả nhiên là thằng khốn nóng nảy vô dụng còn thích to mồm."
Hắn liền tức giận chạy đến sợ cảnh sát làm loạn, có chút tự đắc khi ném đống vật chứng hắn tìm được vào mặt Lục Ly. Quả nhiên tên mặt than ấy có chút biểu tình hoang mang, tuy rất nhanh liền biến mất nhưng không thể qua mắt được Trì Chấn.
Trì Chấn chưa từng thấy hả dạ như thế, như thể cả cuộc đời thối nát của mình thành tựu duy nhất chính là có thể làm cho Lục Ly lộ ra vẻ mặt đó.
Cảnh sát điều tra lại án, Trì Chấn cũng không rảnh rỗi muốn tìm cho ra người phụ nữ kia.
Chỉ là không ngờ sự thật lại là cô Lý cùng Trương Chí Cương lại là đồng bọn, họ cùng nhau sát hại ba mạng người.
Một người phụ nữ mang thai gần chín tháng, lại có thể vì ghen mà nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của mấy người liền.
Một người đàn ông nhẫn nhục chịu đựng sự tàn độc ấy, còn giúp cô ta phi tang thi thể, cũng chỉ vì giọt máu của mình trong bụng cô ta.
Giữa họ có cái gọi là yêu sao?
Trì Chấn đứng ngoài cửa nghe tiếng khóc của đứa trẻ mới chào đời, còn chưa kịp cảm thán nhân sinh đã thấy Lục Ly bước tới, nhìn hắn thản nhiên nói:" Đi thôi."
Ngữ khí ôn hòa nhất mà Trì Chấn từng nghe, hắn nghiêng đầu nghi hoặc:" Đi đâu?"
" Về đồn lấy khẩu cung." Người kia lạnh nhạt đáp.
" Lấy khẩu cung? Tôi coi là gì? Tôi lấy khẩu cung với anh, là nhân chứng, hung thủ hay người bị hại?" Trì Chấn không còn gì để nói với độ vô ơn của Lục Ly nữa, rõ ràng hắn giúp y tìm ra một trong những hung thủ, không nói một câu cảm ơn thì thôi lại còn đòi lấy khẩu cung???
" Gián điệp."
" Cậu đúng là đồ mặt dày." Trì Chấn không tin nổi phán một câu, bực bội đi ra ngoài. Hắn quay đi quá nhanh nên không kịp nhìn thấy khóe môi Lục Ly nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười mỉm, ánh mắt nhìn bóng lưng Trì Chấn cũng không còn ác cảm như xưa nữa.
Trì Chấn ngồi trên xe, ngao ngán nhìn cánh tay mình bị còng treo lơ lửng trước mặt, híp mắt đe dọa:" Tôi cũng từng học luật đấy? Cậu tưởng tôi không biết gì về luật pháp à? Làm cảnh sát như cậu tôi có thể tố cáo cậu vi phạm điều lệ, lại còn khiến cổ tay cao quý của tôi bị thương phần mềm. Thôi nể tình quen biết, tháng sau tôi đi Châu Âu du lịch nửa tháng, cậu trả phí thì chúng ta coi như hòa."
" Đừng giở thói miệng lưỡi với tôi. Về đồn lấy khẩu cung xong anh có thể đi." Lục Ly không thèm để ý tới đe doạ của hắn, vừa tập trung lái xe vừa trả lời.
Trì Chấn hừ lạnh một tiếng, sau đó nghĩ nghĩ lại hỏi:" Con của cô Lý đó, sau này thế nào?"
" Tạm thời đứa bé sẽ được Hội Trẻ Em chăm sóc, nếu tìm được người nhà của Trương Chí Cương thì giao cho họ chăm sóc , họ không muốn thì tìm gia đình tốt nhận nuôi."
Trì Chấn im lặng một lúc mới gật nhẹ đầu:" Tốt nhất là tìm một gia đình tốt nhận nuôi nó, đứa trẻ đó không nên biết sự thật về gia đình mình, cha mẹ đều là sát nhân, dù là lý do gì thì lớn lên cũng rất đau khổ trong lòng."
Bàn tay đang nắm lấy vô lăng của Lục Ly chợt siết chặt, Trì Chấn mải nhìn ra ngoài đường nên không phát hiện ra phản ứng kì lạ của y.
Một lúc sau, Lục Ly dừng xe lại tấp vào đường, không kịp để Trì Chấn hết thắc mắc đã ném cho hắn một chiếc chìa khóa:" Tự tháo còng rồi về nhà đi."
" Cậu sao vậy? Tính khí thất thường còn hơn phụ nữ." Trì Chấn ngứa miệng nói một câu, nhưng Lục Ly không thèm phản bác lại hắn, chỉ yên lặng nhìn phía trước. Không hiểu sao Trì Chấn lại thấy trong đôi mắt nâu nhạt kia ánh lên một nỗi buồn nhàn nhạt, hắn liền không nhiều lời nữa, tháo còng bước xuống xe.
Trước khi xuống nghĩ nghĩ rồi nói thêm:" Vụ án kết thúc rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Hai quầng mắt của cậu còn thâm hơn cả gấu trúc rồi."
Lục Ly lúc này mới hơi quay đầu ném cho hắn một cái nhíu mày. Trì Chấn sợ y lại ngứa tay muốn động thủ đập mình liền nhanh chân chuồn biến, trong lòng còn đang chửi thầm:" Kệ xác cái tên thích tự ngược đãi bản thân nhà cậu. Tôi có thời gian đi uống rượu chơi gái cũng không rảnh quan tâm tên khốn như cậu."
Lục Ly đương nhiên cũng không nhàm chán đến độ đuổi theo đánh Trí Chấn, cho xe đi thẳng về phía trước.
Phút chốc hai người đi về hai hướng trái ngược nhau, xa dần cho tới mất dạng.
***
" Ở trong một thế giới tồn tại điều tối tăm
Chúng ta đều cần ánh sáng, cần sự giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua đêm đen
Cho dù thứ ánh sáng ấy le lói sắp tắt, và hi vọng chỉ là sợi chỉ mong manh..."
HẾT PHẦN 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top