Chap 2 . Chớm nở
Năm cuối cấp Hai, trường tôi có tổ chức mộ t buổi ngoại khoá toàn trường trên thành phố. Chỉ cách chỗ chúng tôi hơn sáu mươi cây số nhưng cũng đủ để lũ trẻ thời ấy phấn khích đến nỗi chuẩn bị đồ đạc lềnh kềnh hệt như đi du lịch nước ngoài. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi tôi phát hiện mình đã đánh rơi cái ví đựng tiền mà mẹ chuẩn bị cho tôi để phòng hờ. Mọi người đã bắt đầu tập trung chuẩn bị lên xe về cả rồi khiến tôi cuống quýt lục lọi hết ngăn này đến ngặn nọ trong balo. Vài người bạn hỏi tôi đang làm j đấy, tôi đã trả lời và hỏi xung quanh có ai quay lại vườn bách thú tìm chung với tôi được không. Nhưng mọi người có vẻ hơi ngại vì xe sắp đi nên chẳng ai đáp lời tôi cả. Các bạn không sai nhưng tôi rất buồn.
- Tớ đi với cậu! - Công Chúa đột ngột lên tiếng.
- Hay là bỏ đi? Chạy lung tung cô giáo sẽ la đo. Lỡ như xe đi mất.... - Ai đó muốn can ngăn chúng tôi.
- Xe sẽ chẳng đi nếu thiếu người đâu! Mấy cậu nhắn với cô giái rằng chúng tớ đi về sinh một lát là được. - Công Chúa đáp bình tĩnh.
May mắn là rất nhanh sau đó chúng tôi đã tìm được cái ví nguyên vẹn ở quầy bán đồ ăn. Dọc đường đi chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào nhưng tôi lại không ngừng tự hỏi tại sao cậu ấy lại đồng ý quay lại cùng tôi như thế này. Mối quan hệ khá lúng túng khiến tôi chẳng biết phải nói cảm ơn Công Chúa như thế nào.
- Cảm ơn cậu nhé! - Tôi chìa cho cậu cây kem ốc quế, dù chẳng bao nhiêu nhưng tôi đã cố tình lựa loại đắt nhất ở quầy.
- Hả? À ừ cảm ơn cậu. - Công Chúa ban đầu có hơi ngơ ngác nhưng cuối cùng vẫn cười toe nhận kem của tôi.
Chúng tôi cùng nhau quay lại, điềm tĩnh như chưa có chuyện j xảy ra. Cô giáo giục chúng tôi mau lên xe để quay về. Tôi vẫy tay tạm biệt với cô bạn vì hai đứa ở hai xe khác nhau. Đối phương hơi bất ngờ trước sự thân thiện của tôi nhưng cuối cùng cũng cười đáp lại.
Công Chúa tên thật là Huyền Lâm. Tôi đã liếc trộm thẻ tên của cậu ấy. Nhưng cô bạn lại nói không thích cái tên đó nên hãy gọi là Lâm thôi. Thật đáng tiếc một cái tên kiêu kì như vậy.
***
Từ đó trở đi, có lẽ vị thần tình bạn đã ưu ái hơn đối với chúng tôi. Năm thứ nhất ở trường cấp Ba là lần đầu tiên tôi và Lâm được học chung lớp. Chúng tôi không quá để ý đến ngày sinh nhật. Một giỏ kẹo nhỏ đem phân phát hết cả lớp, bạn bè chúc mừng sinh nhật nhau mà chẳng cần bánh kem hay tiệc mừng. Chuyện j hễ cảm tính thì sẽ không tránh khỏi việc thiên vị, ví dụ như tôi đã lén lút dúi hết số kẹo còn dư vào tay Lâm. Cô bạn vui lắm. Sáng hôm sau, câu ấy thậm chí còn phá bỏ thông lệ mà tặng quà cho tôi nữa. Lâm là kiểu người tạo ra cảm giác rằng nếu bạn chân thành với cậu ấy một chút thì cô nàng sẽ cho bạn lại gấo đôi vậy. Tử tế và trong trẻo.
~ 608 từ nhé ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top