Chương 4
Lại mấy nữa trôi qua, những vết bầm trên mặt đã mất đi, Lý Hạc cuối cùng cũng nhớ tới trường điểm danh. Anh cũng không mang theo balo, khoác lên áo đồng phục đút tay vào túi quần, cứ cà lơ phất phơ đi học.
Những học sinh học tại trường điều sống ở khu gần đấy, mọi người đều biết rõ nha, tựa như không có ai quan tâm tới Lý Hạc, cơ bản là cả lớp chỉ mình Thẩm Tiểu Tình nói chuyện với anh. Anh cũng thấy thoải mái, ngồi hàng cuối cùng trong lớp, tới chỗ ngồi liền nằm trườn ra ngủ, đợi khi ngủ đã rồi thức dậy, đã là buổi trưa,
Anh sững sờ ngáp một cái, phòng học đã trống không rồi, Thẩm Tiểu Tình đứng ở bên ngoài cách một cái cửa sổ kêu anh.
"Chim Nhỏ, ăn cơm thôi"
Thẩm Tiểu Tình trông xinh đẹp khuôn mặt trái xoan đôi mắt hạnh nhân, tính tình dễ chịu như gió dương liễu tháng ba, không hề có bạn nữ nào chịu chơi với cô, nhưng những sứ giả bảo vệ hoa thì lần lượt hết người này tới người khác. Lý Hạc phất phất tay với có ý chỉ là không đi, Thẩm Tiểu Tình tràn đầy sức sống đi ăn với một trong những sứ giả bảo vệ hoa của cô.
Lý Hạc sờ bụng hơi lép xẹp của mình, loạng choạng đi xuống dưới lầu, không hề nhìn lấy nhà ăn trường lấy một cái, đi tới bức tường vây của trường, vừa trèo lên đầu tường, chân đạp lên cái cây bên cạnh, vừa xuống liền quay đầu đi vào, tự nhiên giống như vào từ cổng chính trường vậy.
Lý Minh Trạch học ở trường tiểu học đối diện, trong lòng Lý Hạc suy nghĩ xem trưa nay dẫn bé nhỏ đi ăn gì.
Lý Hạc nhíu mày, đi tới cổng chính nhìn vào bên trong không nhìn thấy người, đi bọc qua chỗ yên tĩnh không có ai tới ở bên cạnh, trèo lên đầu tường trường, vừa mới thò đầu ra là đã thấy Lý Minh Trạch, đang đứng dưới lầu phòng học, đứng cùng với mấy tên nhóc nữa, cách xa quá cũng không biết được chúng đang làm gì, không đợi Lý Hạc trèo qua đươc, Lý Minh Trạch đã quay đầu đi, chưa được một lúc liền thấy nó đi ra từ cổng trường học.
Lý Hạc kêu nó: "Mày làm sao mà trễ thế."
Lý Minh Trạch không để lộ gì trên mắt, cười cười kêu anh: "Anh! Em chuyển bài tập giúp thầy cô mà."
Lý Hạc không hỏi nữa, kéo cậu đi ăn cơm trưa. Buổi chiều khi tan học, Lý Hạc đã trốn tiết từ trước, leo khỏi tường, núp ở cổng trường học của Lý Minh Trạch đợi, thời gian tan học của tiểu học qua rồi, lại không thấy cậu ra.
"Mày làm gì ở đây vậy?"
Bỗng dưng Lý Hạc bị người khác vỗ vai, quay lại nhìn là Thẩm Tiểu Tình, vội vã kéo cô trốn sau bức tường, vừa hay nhìn thấy Lý Minh Trạch đi ra khỏi cổng trường, phía sau còn có mấy đứa nữa.
"Xuỵt." Lý Hạc lặng lẽ đi theo phía sau.
Thẩm Tiểu Tình ở phía sau nhỏ giọng nói: " Đại ca, cậu chơi ở đâu vậy."
Hai người cứ thậm thút đi theo phía sau, con đường mà Lý Minh Trạch đi không phải đường về nhà thường ngày, đằng trước vừa quẹo là vào một con hẻm ít người, Lý Hạc kéo Thẩm Tiểu Tình trốn đi, vểnh tai lên nghe.
Là Lý Minh Trạch mở lời nói trước: "Đừng đi theo tôi nữa, tôi phải về nhà rồi."
Cầm đầu là một tên mập cao to, nói chuyện cứ như lợi hại lắm vậy.
"Mày ăn cắp đồng hồ của tao thì tính thế nào?"
Lý Minh Trạch: "Tao trộm đồng hồ mày lúc nào, mày có phiền không vậy."
Tên béo: "Chính là mày trộm, không tin mày mở balo mày ra cho tao xem."
"Dựa vào gì cho mày xem," Lý Minh Trạch tách tay nó ra, "Điên khùng."
Tên béo cùng mấy tên cùng lớp chặn cậu lại, Lý Minh Trạch là học sinh nhảy một lớp,tuổi nhỏ hơn mấy bạn nhỏ cùng lớp, rõ ràng kém hơn những đứa trẻ khác một tuổi rưỡi, Lý Minh Trạch rõ ràng không cao lớp bằng chúng, hẻm nhỏ bị bọn chúng vây chặt lấy. Lý Hạc kìm nén sự kích động muốn đi qua đó, im lặng lắng nghe.
Tên béo: " Hoặc là trả tao cái đồng hồ, hoặc là trả tiền."
Gương mặt Lý Minh Trạch không hề sợ hãi, chỉ im lặng không nói.
Tên khác: "Nếu như nó có tiền còn trộm đồ sao."
Tên béo xô Lý Minh Trạch một cái: " Tên trộm. Thằng anh đó của mày, cũng là tên trộm, hai ngày trước tao mới thấy hắn đi ra từ trại giam đấy, nếu mày không trả tao, tao cũng báo cảnh sát bắt...."
Nó còn chưa nói xong, Lý Hạc còn chưa phản ứng lại, Lý Minh Trạch liền xông tới đấm nó, dáng người cậu nhỏ nhưng sức không nhỏ, hung hăn giống như con chó bị giẫm phải đuôi, mấy đứa bên cạnh tới lôi nó, nhưng nó không hề phân tâm, cứ thế cưỡi trên người tên mập đánh chết nó.
Thẩm Tiểu Tình khinh ngạc la lên, Lý Hạc chạy qua,một tay kéo Lý Minh Trạch từ trong đám người ra.
Lý Minh Trạch vẫn còn nhe nanh múa vuốt, mặt cũng bị cào trầy rồi, còn cắn răng muốn đánh người. Tên béo và đồng bọn của nó còn điên hơn, cũng chỉ là con nít, nhìn thấy Lý Hạc và Thẩm Tiểu Tình theo ở phía sau, lập tức xịt lửa, phô trương nói: " Anh, anh làm gì...."
Lý Hạc quăng Lý Minh Trạch đã bình tĩnh lại sang một bên, mặt không hề tức giận, nhưng giọng nói lại không tốt như vậy: "Đừng nghĩ rằng mày là con nít tao không đánh mày."
Tên béo lấp ba lấp bấm: "Nó, nó trộm đồng hồ của em...."
Lý Hạc: " Cút xéo."
Mấy tên nhóc sợ chết khiếp chạy đi, chớp mắt trong con hẻm chỉ còn lại ba người họ. Lý Hạc dẫn đầu đi về phía trước: "Đói chết mất, nhanh về ăn cơm nào."
Lý Minh Trạch: "Em không lấy đồng hồ của nó."
Lý Hạc:"Được rồi được rồi....."
Lý Minh Trạch mở balo ra, đổ hết đồ ở trong ra, còn vũ vũ, bên trong lại rơi ra cái đồng hồ điện tử nào, xem ra giá trị không lớn. Lý Minh Trạch vội nói: " Em không lấy! Bọn chúng bỏ vào balo của em, em không phải kẻ trộm--"
Lý Hạc: "......."
Thẩm Tiểu Tình mặt ngượng ngùng hết nhìn chỗ này tới nhìn chỗ khác, vội vàng giảng hòa: " Không sao không sao, ngày mai đi tìm giáo viên của tụi em, nhanh dọn đồ vào đi, chúng ta đi ăn cơm."
Lý Minh Trạch ương bướng mín chặt môi, không chiụ nói chuyện, Lý Hạc mặc kệ cậu, quay người đi ra khỏi con hẻm, Thẩm Tiểu Tình vỗi vã giúp Lý Minh Trạch nhét vào trong balo, dỗ cậu: "Không sao cả, anh em không có giận, chúng ta đi ăn."
Thẩm Tiểu Tình kéo hai anh em họ đi ăn lẩu tê cay,lúc tính tiền là Lý Hạc trả, suốt cả quá trình hai người này đều giống như quả bầu bị xẻ miệng vậy, không ai nói chuyện, ai cứng đầu hơn ai, chỉ có Thẩm Tiểu Tình ở đó nói không dứt, xoa dịu bầu không khí.
Tới tối, Lý Minh Trạch làm bài tập ở bàn nhỏ, Lý Hạc nằm ngây ngốc trên giường, hai người vẫn không nói chuyện. Bên ngoài trời mưa kèm theo tuyết, lạnh vô cùng, mưa tạt trên mái hiên nhà kêu lộp ba lộp bộp, cái đồng hồ điện tử đó được để bên tay của Lý Minh Trạch.
Lý Minh Trạch sau khi viết bài tập xong tay đã tê cứng, im lặng mà chui vào ổ chăn.
Thân nhiệt con nít cao, thường vào ngày đông hai người dính nhau ngủ, tay chân Lý Hạc lạnh một lúc đã ấm lên rồi, trong ổ chăn ấm áp dễ chịu. Hôm nay hai người đều không nói chuyện, nằm song song nhau trên giường, gió luồn vào chính giữa, lạnh buốt.
Ngọn đèn bàn trên bàn nhỏ vẫn còn đang sáng, bóng đèn nhá nhem giống như mặt trăng nhỏ ở trong phòng vậy, bỗng nhiên Lý Hạc mở lời.
"Trưa mai tự mày đi ăn đi."
Lý Minh Trạch bò dậy ngay, nói: "Tại sao chứ? Không muốn."
Lý Hạc: "Làm gì đấy, nằm xuống, lạnh chết mất."
Lý Minh Trạch là đứa trẻ thông minh, chốc lát là biết được tại sao hôm nay Lý Hạc tức giận, cũng chốc lát hiểu rõ được ý của Lý Hạc, cậu vội vàng nói: "Anh, những lời em nói hôm nay, không phải ý đó, em......"
"Được rồi," Lý Hạc nằm thẳng lại, lại cuộn người vào trong chăn, nhìn mưa mái hiên bị mưa tạt kêu lên không ngừng, "Sau này bị bắt nạt ở trường học phải nói cho tao biết, không được tự ý đánh nhau....."
Lý Minh Trạch bịt miệng Lý Hạc lại, không để anh nói nữa.
" Anh nghe em nói đã." Lý Minh Trạch giống như đổ đậu vậy, " Em không có lấy đồng hồ, em cũng không cho phép nó nói anh, anh làm chuyện xấu, em cũng đã làm chuyện xấu, nhưng đều là không còn cách nào nên mới làm."
Lý Đức Nghiệp trước giờ chưa cho Lý Hạc lấy một xu, lúc vui thì cho ăn no một bữa, lúc không vui thì đến cả hạt gạo cũng không có, Lý Hạc còn mang theo thằng bé Lý Minh Trạch này nữa, giai đoạn giáo dục phổ cập không cần nộp học phí, nhưng giấy bút vở bài tập thì phải mua, lúc Lý Minh Trạch vừa đi học, sợ nhất giáo viên bỗng nhiêu nói phải mua gì đó, ý vậy tức là mấy ngày đó Lý Hạc buộc phải thắt lưng buộc bụng, nước lạnh là bữa ăn.
Lý Hạc im lặng lúc lâu, kéo tay bịt miệng anh của Lý Minh Trạch ra, kéo người vào trong ổ chăn, đắp chăn đàng hoàng.
" Mày muốn bịt chết anh mày à.... bất đắc dĩ làm việc xấu đó cũng là làm việc xấu."
Lý Minh Trạch còn muốn nói, Lý Hạc chen ngang cậu: "Nếu như mày rơi rớt ở đây, nói không chừng vẫn là cậu chủ nhỏ nhỉ."
Lý Minh Trạch kéo gáy của Lý Hạc, Lý Hạc đẩy nó: " Đã bao lớn rồi, chán thiệt chứ."
Lý Minh Trạch vùi mặt vào cổ Lý Hạc, giọng nói nghẹn ngào: "Chỉ muốn ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top