Ngang qua đời nhau

khi nào yêu nhau, tim sẽ đập chậm một nhịp. Thế giới đang liên tục quay, dừng lại đừng bước qua nhanh. Quá khứ buồn, hãy để mưa cuốn đi.

Tôi cô nàng ma kết trong sáng, thật thà, dễ thương, yêu bằng con tim, luôn chân thành. Anh chàng trai Nhân Mã trầm tính, ít nói, lạnh lùng, hay làm tim các cô gái yêu anh tổn thương.

Chúng tôi yêu nhau 4 năm, thời gian cũng không quá dài, tuy vậy cũng không quá ngắn. Anh chàng nhân mã yêu thích cái mới lạ, độc đáo. Còn cô nàng ma kết chung thủy, một lòng yêu chàng. Người ta nói trái đất tròn lắm, dù có đi bao xa cũng sẽ quay lại vị trí ban đầu, tôi là trục quay, anh sẽ là trái đất, dù anh đi quanh trái đất nhưng cũng sẽ về với trục của nó.

Con trai chỉ yêu dài nhất hai năm, sau hai năm ở bên cô gái chỉ là nghĩa vụ. Anh ở bên tôi, yêu tôi là nghĩa vụ chăng? Cả khi làm tôi đau cũng vậy sao?

Hai năm trước, tôi là một cô gái trẻ vừa tốt nghiệp đại học, tôi tốt nghiệp ở ngôi trường không mấy là nổi tiếng, ở cái tuổi 22 bước vào cuộc sống công việc, thời gian yêu nhau của hai đứa sẽ ít đi. Anh đẹp trai, phong lưu, đa tình và rất có tài, vừa vào công ti đã thành trưởng phòng kinh doanh, anh rất giỏi, anh hơn tôi 3 tuổi nhưng nhìn anh lại chững trạc hơn tôi rất nhiều.

Vào cái buổi tối mùa đông, tiết trời se lạnh, lại ù về một cơn mưa trái mùa. Thường thường mùa đông rất ít khi mưa. Tôi đến công ti tìm anh và nhận ra chàng nhân mã đấy đã thay lòng yêu người con gái khác dưới cấp. Trái tim cô nàng ma kết vỡ tan từng mảnh. Tôi bỏ đi thầm lặng trong nước mắt và vô vọng, tự an ủi rằng anh có rất nhiều việc, đôi khi mệt mỏi cần ai đó ở bên, chỉ vậy thôi. Hai người đó sẽ không dối tôi, một người là bạn thân tôi, một người là bạn trai tôi mà, tôi cứ tự dối gạt tim mình như thế. Không bao lâu, chính cái sự ngang bướng phủ nhận mà tôi mất anh.

- Nghe anh nói, anh đã không còn cảm giác gì với em, bên em chỉ là nghĩa vụ của một đứa con trai, em hiểu chứ. Anh không muốn dày vò em nữa, mình dừng lại nhé!!!

Anh lấy đôi tay to khỏe nghì mạnh vào hai bả vai tôi khiến tôi dường như không thể cử động được. Tôi im lặng, không khóc, không phản ứng. Nhìn chăm chăm đôi mắt sâu thẳm của anh.

Anh là chàng nhân mã đào hoa sao có thể ở cạnh cô nàng ma kết yếu ớt, chung tình. Hai chúng tôi không thể nào.

- Em nghe anh nói chứ?

- ...

- Em nói gì đi. Đừng vậy nữa.

- ...

- Lên tiếng đi.

- Nếu trái đất thật sự tròn thì chúng ta sẽ quay lại bên nhau, còn nếu nó đã bị lệnh thì buông cách tay cả hai. Tình cảm anh chẳng còn, em buông tay rồi đấy, anh đi đi, chạy theo thứ được coi là tình yêu đúng nghĩa đi, em mệt rồi.

Tôi không rơi một giọt nước mắt nào, mãi đến khi người con trai đấy sải bước đi, để cho tôi cây dù lạnh lẽo giữa trời mưa. Với anh nó chỉ là cơn mưa thoáng qua, còn với tôi lại là một cơn bão rất to. Anh đi, đi thật rồi bỏ lại cô gái chỉ biết đứng giữa trời mưa khóc không thành tiếng, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô dụng như vậy, tôi không hối hận đã buông tay anh, chỉ để những hạt mưa cuốn theo nước mắt trôi đi.

Có người nói tôi ngốc, tại sao không giữ tình yêu đấy, nếu níu lại được gì, thà buông để người khác hạnh phúc còn hơn giữ lại để cả ba cùng đau.

"Nếu trái đất tròn, hai chúng ta sẽ gặp lại chứ? Dù biết tim anh đã thay lòng nhưng em còn rất yêu. Trái đất của em méo mất rồi, nó bị thủng một lỗ để anh rẽ qua em, đi về phía khác. Anh à, tình cảm chàng nhân mã sao cứ vội yêu nhanh rồi vội buông tay vậy. Ở bên em, anh mệt lắm phải không? Vậy liệu ở cạnh cô gái khác anh hạnh phúc chứ? Đây không phải là tình đầu của anh nhưng với em nó là mối tình đầu ngu ngốc, khờ dại, rỉ máu rất nhiều. Cái nghĩa vụ ở bên em giờ không còn nữa, anh đừng thay lòng nhé, hãy yêu cô ấy thật nhiều."

Tôi vừa du học từ Mỹ về, cái ngày chia tay, tôi đã khóc sưng cả hai mắt, nhưng giờ ổn rồi, tôi đã ổn hơn rất nhiều, từ từ quên được anh. Dù bây giờ chưa quên hẳn được, vì mọi người, vì tôi còn gia đình, trong thời gian ấy họ đã dần đưa tôi trở lại vị trí ban đầu. Vô tình là cơn gió mang yêu thương vụt qua nhau, mãi xa.

Mùa đông lại ghé qua, lại cho tôi cảm giác yêu thương rồi nhanh chống cướp mất nó. Tôi còn nhớ lúc anh và tôi quen nhau cũng là mùa đông giữa những cơn mưa rào bất chợt đến. Tôi không còn ghét mùa đông như trước nữa, bù lại cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ, đã buông tay rồi.

Có những người chỉ như bước qua đời nhau không kịp in dấu chân đã vội phủi đi.

Tạm biệt nhé! Người từng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top